Cú hích cho siêu đô thị
TPHCM đang cần một mô hình thể chế đủ mạnh để quản trị một siêu đô thị đang vận hành vượt khỏi khuôn khổ quản lý truyền thống. Vì thế, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là bước chuyển về tư duy phát triển và quản trị quốc gia đối với đầu tàu kinh tế lớn nhất nước.
Sau nhiều năm vận hành bằng các nghị quyết thí điểm, từ Nghị quyết 54 đến Nghị quyết 98, TPHCM đã có thêm dư địa phát triển nhưng vẫn chưa đủ để tháo gỡ tận gốc các điểm nghẽn cố hữu. Một đô thị quy mô hơn chục triệu dân, đóng góp gần 1/4 GDP cả nước, dẫn dắt đổi mới sáng tạo, logistics, tài chính, công nghệ cao… rõ ràng không thể tiếp tục vận hành bằng cơ chế của một địa phương thông thường. Luật Đô thị đặc biệt xác lập mô hình quản trị mới cho TPHCM.
TPHCM cần được trao quyền để tự quyết nhanh hơn trong những lĩnh vực mà thành phố hiểu rõ nhất và chịu trách nhiệm trực tiếp nhất: quy hoạch, đầu tư, tài chính, đất đai, tổ chức bộ máy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… Nhiều chuyên gia đề xuất Luật Đô thị đặc biệt phải chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; từ quản lý thủ tục sang quản trị bằng dữ liệu và kết quả; từ tư duy “quản cho chặt” sang “trao quyền để phát triển”. Đặc biệt, các cơ chế sandbox cho AI, fintech, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, dữ liệu đô thị hay chính quyền số cần được luật hóa với tinh thần thử nghiệm có kiểm soát.
Từ nhiều năm qua, không ít quy hoạch của TPHCM vẫn nằm trên giấy vì vướng chồng chéo pháp lý, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư hay cơ chế tài chính. Vì thế, đề xuất cơ chế “một quyết định liên thông” tích hợp quy hoạch, đất đai, đầu tư, tái định cư và kế hoạch vốn là hướng đi rất đáng chú ý. Một đô thị muốn phát triển nhanh không thể để mỗi khâu đi qua một “cửa ải” hành chính khác nhau. Khi TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển công nghiệp bán dẫn, AI, logistics và kinh tế số, thì một khuôn khổ quản trị mới cần được thiết kế kịp thời. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gọi Luật Đô thị đặc biệt là “đại cú hích” cho tăng trưởng. Thực tế rằng dư địa phát triển của TPHCM hiện nay phụ thuộc rất lớn vào đột phá thể chế. Nhiều chuyên gia góp ý thành phố nên phân quyền phải đi kèm trách nhiệm giải trình, cơ chế giám sát, kiểm toán và minh bạch dữ liệu. TPHCM cần thêm quyền, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm cao hơn với hiệu quả sử dụng nguồn lực công, kiểm soát lợi ích nhóm và phòng chống thất thoát. Đó là tinh thần của một nền quản trị hiện đại, quyền lực đi cùng trách nhiệm.
Ở góc độ rộng hơn, sự thành công của Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM có thể trở thành mô hình thể chế mẫu cho các đô thị lớn của Việt Nam trong tương lai. Tinh thần “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM” việc trao cho đầu tàu cơ chế đủ mạnh để kéo cả đoàn tàu kinh tế đi lên. Và Luật Đô thị đặc biệt chính là phép thử lớn cho tư duy quản trị phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.