Bắt đầu từ ngày 1/7, kể từ khi Luật Giáo dục Đại học sửa đổi (GDĐH) chính thức có hiệu lực, theo quy định các loại hình đào tạo ĐH có giá trị như nhau, trên các văn bằng không còn ghi loại hình đào tạo chính quy hay tại chức.
Điều này có nghĩa sự phân biệt về bằng cấp giữa các hình thức đào tạo ĐH đã không còn. Nhưng trên thực tế vẫn còn rất nhiều băn khoăn, lo lắng, thậm chí là hoài nghi về độ “vênh” trong chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra ở các loại hình đào tạo khác nhau.
Những quy định mới trong Luật GDĐH nhằm gỡ các nút thắt đối với lộ trình tự chủ ĐH. Ảnh: Phạm Quang Vinh.
Sẽ không còn khoảng cách
Lâu nay, có một sự thật là hình thức đào tạo chính quy vẫn chiếm ưu thế hơn nhiều so với đào tạo không chính quy, kể cả chất lượng đầu vào và chất lượng đào tạo. Ngay cả người học cũng bày tỏ băn khoăn rằng, một khi vàng - cám lẫn lộn như nhau thì chất lượng giáo dục sẽ ra sao?
TS Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ GDĐH (Bộ GDĐT) - chia sẻ: Những điều chỉnh, sửa đổi bổ sung trong luật mới được đánh giá là khá mạnh dạn, nhằm gỡ các nút thắt đối với lộ trình tự chủ ĐH của Việt Nam.
Theo Luật GDĐH sửa đổi, hình thức đào tạo để cấp văn bằng các trình độ đào tạo của GDĐH bao gồm chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa. Căn cứ vào các loại hình đào tạo này, cơ sở GDĐH được tự chủ quyết định hình thức, phương thức tổ chức và quản lý đào tạo phù hợp với từng loại hình và trình độ đào tạo của GDĐH. Tất cả các yêu cầu về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, chuẩn kiến thức kỹ năng, kiểm tra đánh giá, chuẩn đầu ra... của các chương trình đào tạo cho dù được thực hiện theo loại hình nào đều phải đảm bảo chất lượng như nhau.
Do đó luật này quy định: Văn bằng GDĐH thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương; người học hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo theo quy định, hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm của người học thì được hiệu trưởng cơ sở GDĐH cấp văn bằng ở trình độ đào tạo tương ứng.
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng nhấn mạnh: Sự khác biệt giữa các loại hình đào tạo chỉ là về thời gian đào tạo và kỹ thuật tổ chức, quản lý đào tạo. Bởi vậy, luật quy định không phân biệt về giá trị văn bằng các hình thức đào tạo khác nhau.
Chưa thể công nhận ngay
Theo một số chuyên gia, đánh giá bằng ĐH chính quy và tại chức có giá trị ngang nhau là bước tiến, nhưng xã hội chưa thể công nhận ngay, do chất lượng đào tạo không đồng đều.
TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH (Bộ GDĐT) - cho rằng: Việc chỉ có một loại văn bằng, không phân biệt chính quy hay tại chức, là quy định phổ biến trên thế giới. Ông đánh giá điểm sửa đổi này phù hợp và có thể khuyến khích xã hội học tập. Vì thế, Luật GDĐH thừa nhận sự tương đương giữa các loại hình giáo dục khác nhau, không có sự phân biệt giữa chính quy và không chính quy, có thể xem là bước tiến về tư duy. Tuy nhiên, chất lượng đầu ra mới là mấu chốt, chứ không phải phân biệt giá trị văn bằng hay hình thức đào tạo. Ông cũng phân tích rằng, thừa nhận bằng chính quy và tại chức có giá trị ngang nhau là cái đích xã hội mong muốn hàng chục năm nay, nhưng còn vướng trong quá trình triển khai. Nhiều trường rút bớt chương trình, hạ chuẩn đánh giá với hệ đào tạo không chính quy.
Mặc dù Bộ GDĐT khẳng định sẽ đẩy mạnh kiểm định chương trình đào tạo, nhưng nhiều ý kiến cho rằng: Ngay cả chuẩn đầu ra của các chương trình chính quy cũng chưa thực sự đảm bảo chất lượng thì việc cấp bằng cho hệ đào tạo tại chức, vừa học vừa làm, liên thông, liên kết… như bằng chính quy vào thời điểm này là chưa hợp lý. Không phải ngẫu nhiên mà lâu nay xã hội vẫn phân biệt chất lượng các loại hình đào tạo khác chính quy. Thậm chí cách đây vài năm, một số địa phương từng có những văn bản (gây tranh cãi) về việc không tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp hệ ĐH tại chức vào làm do chất lượng đào tạo tại chức được đánh giá là đáng “báo động”.
Có thể thấy bắt đầu là từ khâu tuyển sinh đầu vào của hệ ĐH tại chức lâu nay vẫn được mặc định là thua hệ chính quy khi việc thi cử dễ dàng hơn rất nhiều so với kỳ thi vào ĐH trước kia. Đối với kỳ thi THPT quốc gia hiện nay, muốn đỗ vào các trường “top” trên số điểm cũng không thể dưới 20 điểm, trong khi với hình thức đào tạo không tập trung như vừa học vừa làm, đào tạo từ xa, liên thông, liên kết… việc thi tuyển kể cả vào những trường danh tiếng như ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân… cũng “dễ thở” hơn rất nhiều so với nhiều đợt tuyển sinh trong một năm. Có thể, về mặt lý thuyết là cùng một chuẩn chương trình, chuẩn giáo viên nhưng trên thực tế, ở nhiều lớp tại chức ngay tại Hà Nội cũng không đảm bảo thời gian học do sức ép về mặt thời gian của những người đi học theo hình thức không tập trung thường là vừa học vừa làm. Sau đó là tâm lý thông cảm của các thầy cô đối với học viên nên không yêu cầu cao như với sinh viên hệ chính quy. Cuối cùng là đến khâu đầu ra, hiện nay ít có chương trình đào tạo không tập trung nào công khai số lượng học viên bị buộc thôi học sau mỗi khóa. Nhưng rõ ràng, việc “vào” được sẽ “ra” được với ngay cả sinh viên hệ chính quy ở Việt Nam cũng từng gây tranh cãi nhiều, thì ai sẽ siết đầu ra với học viên hệ tại chức?
Cần có thời gian
TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GDĐT) - cũng cho rằng: Quy định bằng chính quy và tại chức có giá trị ngang nhau là chính sách tiến bộ, tạo nền giáo dục mở, mang lại cơ hội cho người có động cơ học tập đúng đắn. Tuy nhiên, xã hội vẫn nghi ngại giá trị văn bằng của hình thức đào tạo không chính quy. Bằng tại chức, liên thông, đào tạo từ xa chưa được xem trọng do thái độ người học, khâu kiểm soát chất lượng lỏng lẻo. Vì thế, Luật GDĐH đã thông qua rồi nhưng thực tế còn nhiều thách thức.
Phân tích từ các chuyên gia cho thấy, hệ thống GDĐH nước ta có nhiều hệ đào tạo, từ chính quy đến tại chức, văn bằng 2, liên thông, từ xa. Mỗi hệ đào tạo được mở ra, người học hoàn thành đều có tên bằng chung là bằng ĐH nhưng giá trị khác nhau. Điều này lý giải tại sao bằng ĐH lại ghi rõ cử nhân ĐH hệ chính quy, liên thông, từ xa… mà không phải chỉ đơn thuần là cử nhân ĐH. Xét về đầu vào thì sinh viên hệ tại chức không bằng hệ chính quy do họ thường đã rớt ĐH. Xét về khối lượng của chương trình đào tạo thì hệ tại chức chỉ bằng 75% hệ chính quy. Xét về chất lượng thì hệ tại chức nói chung kém xa hệ chính quy. Việc thi cử của các môn học hệ tại chức cũng không nghiêm túc bằng hệ chính quy. Từ sự khác nhau đó, nếu xếp bằng ĐH chính quy có giá trị như bằng tại chức, văn bằng 2, liên thông, từ xa… vẫn là một quy định khiến nhiều người băn khoăn. Đây cũng là điều dễ hiểu.
Theo TS Lê Viết Khuyến, Luật GDĐH sửa đổi, bổ sung đưa vào quy định khung trình độ quốc gia, các khái niệm chuẩn đầu ra. Tuy nhiên, thực tế, các trường vẫn quen thiết kế chương trình không thống nhất, hoặc có giống nhau thì cách đánh giá, tổ chức đào tạo, mức độ chặt chẽ, nghiêm túc cũng khác nhau. Thế nên với tình hình hiện tại, học riêng, thi cử riêng, đánh giá riêng, tất nhiên, xã hội chưa thể công nhận hai văn bằng tương đương. “Đích để đi tới là để đảm bảo làm sao cho người học có trình độ ĐH được xã hội đánh giá bình đẳng với hệ chính quy chứ không chỉ là chuyện ghi hay không ghi hình thức đào tạo lên tấm văn bằng tốt nghiệp. Muốn vậy, khâu thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp quản lý phải tăng cường chứ không thể chỉ trông chờ vào sự tự giác của các trường”- ông Khuyến nhấn mạnh.
Đồng tình với quan điểm này, TS Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH - CĐ Việt Nam - phân tích: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH quy định không phân biệt giá trị văn bằng thể hiện yêu cầu nâng chất lượng các loại hình đào tạo khác phải đạt các tiêu chuẩn đào tạo như loại hình chính quy toàn thời gian. Tuy nhiên cần có những quy định và lộ trình chuyển đổi cụ thể, chứ không thể đương nhiên phiên ngang tương đương ngay. Theo đó, muốn đạt được độ tương đương về chất lượng của các loại hình đào tạo thì cần có sự thống nhất về thời gian, thời lượng đào tạo và nội dung chương trình đào tạo.
Dù thế nào, câu chuyện đồng nhất văn bằng GDĐH đang mở ra những kỳ vọng mới về việc nâng cao chất lượng giáo dục ở hệ đào tạo này. Chỉ biết rằng thị trường lao động sẽ quyết định tất cả. Những cơ sở đào tạo không tuân thủ những quy định của Luật, chỉ thấy lợi nhuận trước mắt mà dễ dãi trong việc tuyển sinh, đào tạo, thì đầu ra của hệ ngoài chính quy sẽ bị trả giá bằng chính uy tín của đơn vị đào tạo đó.