Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Đừng để tiếng khóc của trẻ chỉ được nghe thấy khi có camera

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đừng để tiếng khóc của trẻ chỉ được nghe thấy khi có camera

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những hình ảnh được ghi lại tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ trong những ngày qua đang gây phẫn nộ trong dư luận. Những đứa trẻ nhỏ tuổi ngồi xếp hàng, chịu những trận đòn roi. Có em vừa khóc vừa van xin nhưng người đánh vẫn tiếp tục ra tay. Những tiếng khóc trẻ em khiến cộng đồng phải đặt câu hỏi về trách nhiệm của mình.

Vụ việc xảy ra sáng 10/8 và ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thế Duy (sinh năm 2001, quê Khánh Hòa) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”. Cơ quan chức năng xác định Duy là người đã đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu và tại cơ quan công an, Duy đã khai nhận hành vi.

Theo đại diện nhà chùa, Duy, mới đến phụ giúp công việc tại chùa khoảng 3-4 tháng và không phải tu sĩ thụ giới. Nhưng vụ việc, với những câu hỏi nhói lòng, như nhiều vụ việc bạo hành trẻ em khác, đáng sợ nhất là những trận đòn roi đó cho đến khi được phát hiện thường không phải diễn ra lần đầu? Và vì sao một người lớn có thể đứng trước nhiều đứa trẻ, dùng bạo lực với các em trong một khoảng thời gian đủ để người khác ghi lại hình ảnh, mà không có ai ngăn chặn?

Nếu những phản ánh trước đó người dân nhiều lần nghe tiếng trẻ khóc, la hét được cơ quan chức năng xác minh là có cơ sở, thì câu hỏi còn lớn hơn nữa: đã có bao nhiêu tiếng khóc bị bỏ qua trước khi một đoạn video xuất hiện?

Các thông tin được công bố trước đây cho biết trong hơn 10 năm, chùa Bầu đã đón nhận và nuôi dưỡng hơn 100 trẻ em mồ côi, thiếu vắng tình thân. Những bài viết về chùa từng mô tả nơi đây như một mái nhà chung, nơi các em được chăm sóc và giáo dưỡng bằng tinh thần từ bi, nhân ái.

Chính vì thế, vụ việc lần này càng khiến dư luận day dứt. Khi mà lâu nay các cơ sở nuôi dưỡng trẻ từ thiện lại thường bị bỏ qua các cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Nếu hành vi bạo hành được cơ quan điều tra xác định đúng như những gì hình ảnh và các thông tin ban đầu phản ánh, người trực tiếp thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó là điều không cần bàn cãi.

Nhưng một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến nhiều trẻ em cho thấy lỗ hổng trong việc quản lý quy trình nuôi dưỡng trẻ ở các cơ sở từ thiện, kể cả các cơ sở tôn giáo, cũng vẫn cần được giám sát chặt chẽ từ cộng đồng.

Việc những người dân phản ánh từng nghe tiếng trẻ khóc, la hét cho thấy tại sao những dấu hiệu bất thường ấy không được phát hiện và can thiệp sớm? Bảo vệ trẻ em khỏi nạn bạo hành không thể là công việc chỉ được kích hoạt sau khi một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội. Và những đứa trẻ vẫn bị xâm hại, vẫn chịu đựng, vẫn coi đòn roi là điều phải chấp nhận, cho đến khi một đoạn video nào đó được tung lên mạng.

Cơ chế bảo vệ trẻ em của toàn xã hội phải được hoàn thiện, phát hiện những bất thường từ sớm, không thể cứ mãi trông chờ đến khi camera của người dân ghi lại cảnh bạo hành rồi xã hội mới giật mình.

Không nên vì một vụ việc mà phủ nhận những đóng góp tốt đẹp của những cơ sở từ thiện đã thực sự chăm sóc trẻ em trong nhiều năm qua. Nhưng cũng không thể lấy những đóng góp ấy làm lý do để né tránh việc kiểm tra, giám sát và làm rõ trách nhiệm. Lòng tốt càng lớn thì trách nhiệm càng lớn.

Từ vụ việc tại chùa Bầu, điều cần thiết lúc này là một cuộc rà soát thực chất đối với việc tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại nhiều cơ sở từ thiện.

Quan trọng hơn, cần thiết lập cơ chế để không một nơi nào, một người nào được tùy tiện được trao quyền quản lý trẻ em chỉ dựa trên sự quen biết, thiện nguyện hay niềm tin cá nhân. Những lỗ hổng trong việc giám sát cần phải được bịt lại.

Vụ việc thêm một lời cảnh báo về trách nhiệm bảo vệ trẻ em bằng giám sát của cả cộng đồng. Khi xã hội giao một đứa trẻ cho bất kỳ cơ sở nào chăm sóc, xã hội phải có quyền biết đứa trẻ được chăm sóc thế nào và ai chịu trách nhiệm nếu các em bị tổn thương.

Cẩm Thúy