Họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn: Nghệ thuật là cách tự tin giãi bày

việt QUỲNH 17/04/2022 12:12

Triển lãm “Vết căn nguyên” trưng bày bộ sưu tập 28 bức tranh sơn dầu khổ lớn của họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn vừa diễn ra tại TP HCM. Sau hai tập thơ “Men da” (2009) và “Que than” (2017), Huỳnh Lê Nhật Tấn quyết định bên cạnh triển lãm, còn cho ra mắt tập sách mỹ thuật “Vết căn nguyên”.

Nhà thơ - họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn.

Lần đầu được hội ngộ Huỳnh Lê Nhật Tấn là khi anh đến Hà Nội, tham dự chương trình Ngày thơ Việt Nam do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2008. Rồi có dịp trò chuyện ở chương trình trình diễn thơ trong Festival Huế 2010... Khoảng chục năm qua, mỗi lần trên đường “bôn tẩu giang hồ”, ghé qua TP HCM thăm bạn hữu, anh lại gọi cho tôi, để trò chuyện chớp nhoáng ở một tiệm cà phê nào đó giữa trung tâm thành phố.

Cả chặng đường dài, quen gọi anh là nhà thơ, bởi Huỳnh Lê Nhật Tấn miệt mài khám phá những quặng ngôn ngữ, chiết xuất ra thành tinh chất, với phong cách tự do riêng biệt, nhằm hữu hình những giác cảm siêu hình. Vì thế, không khỏi ngạc nhiên, khi đột ngột anh xuất hiện, mời tham dự triển lãm tranh, và giới thiệu sách mỹ thuật ngay ngày hôm sau. “Mọi thứ đều bất ngờ, đều gấp”, anh cười rụt rè. Mà thật lạ, Tấn ở trong thơ hay hội họa rất cá tính, nhưng con người thực bên ngoài của anh rất hiền, rất lành, dễ thương, nói gì cũng nhẹ nhàng, mà cười thì mắt tít lại hồn nhiên như trẻ thơ.

Triển lãm diễn ra nhanh chóng, và cuốn sách mỹ thuật “Vết căn nguyên” ra đời. Nhưng để có cuốn sách trên tay bạn đọc, quá trình thật gian nan.

“Vết căn nguyên” là cuốn sách kết nối câu chuyện hội họa, bằng hình ảnh diễn giải từ các nhà phê bình nhận định, tạo môi trường từ trường đối với họa sĩ, cũng là đề tài tìm hiểu giới sưu tập tranh đương đại.

Quyết định giới thiệu cuốn sách và trưng bày triển lãm hội họa ở TP HCM, trong khi anh sinh ra lớn lên trưởng thành và hiện đang sống tại Đà Nẵng, là bởi với Huỳnh Lê Nhật Tấn, đây là quê hương thứ hai, cũng là mảnh đất tràn đầy kỷ niệm tươi đẹp thời trai trẻ. Khi trưng bày bộ tranh “Vết căn nguyên”, anh mong được chia sẻ tấm lòng, cầu nguyện mọi linh hồn siêu thoát, qua mùa đại dịch, đi qua những nỗi đau.

Bộ tranh “Vết căn nguyên” đã được nhiều người xem đón nhận, hòa nhịp cùng tác giả về nỗi buồn đau con người. Mỗi ngày triển lãm, khán phòng đón nhiều khách đến thưởng lãm, đặc biệt, là các bạn trẻ sinh viên ngành Mỹ thuật đã thể hiện nhiều cảm nhận sâu sắc.

Huỳnh Lê Nhật Tấn tâm sự vì sao anh đi vào đề tài siêu thực qua thơ và cả hội họa: “Vì chủ nghĩa siêu thực diễn tả bằng cách, đưa ra hình ảnh, sự vật, hình ảnh vào trong giấc mơ, nguồn gốc ra đời từ thơ, tiếp chuyển sang hội họa, điện ảnh, tiểu thuyết. Vì thế, những nỗi cô đơn đều biến chất thành hình hài, sắc màu ám buồn, tâm trạng cô đơn triền miên từng ngày. Và, đôi khi thấy tranh mình đang khóc, chúng như giọt nước mắt trăng trong trẻo lóe sáng. Nỗi buồn con người bỗng đẹp, nên trong tranh tôi đều hiện rõ ra. Bộ tranh “Vết căn nguyên” triển lãm lần này, đã toát lên không khí đó”.

Huỳnh Lê Nhật Tấn sống từ nhỏ trong gia đình nề nếp. Thuở nhỏ, ngôi nhà đẹp, vườn tượng cây cảnh, sự vật bày biện, phần nào thúc đẩy tạo bao đam mê trú ngụ, cứ quanh quẩn sắc màu nghệ thuật ám ảnh trong ký ức của anh. Ít ai biết, cha của Huỳnh Lê Nhật Tấn là nhà sưu tập Hoàng Khanh. Ông say mê sưu tập cổ vật, trang trí mỹ nghệ Đông Tây.

Anh chia sẻ: “Tôi đam mê giống ba tôi. Ba tôi khi còn là giám đốc nhà xuất bản và cho xuất bản loạt tác phẩm văn học nghệ thuật của Đà Nẵng… Nên trong nhà, khắp nơi bày trí quá nhiều thứ, từ sách mỹ thuật, văn học, đến các tác phẩm nghệ thuật. Tất cả hằn ghi trong tâm trí tôi từ thơ trẻ. Do đó, đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và sự nghiệp nhất là trong hoạt động văn hóa nghệ thuật sau này”.

Năm 1992, Huỳnh Lê Nhật Tấn một mình vào TP HCM. Tại mảnh đất này, anh mưu sinh nhiều nghề, vừa đi làm và đi học. Sau 15 năm, Huỳnh Lê Nhật Tấn quyết định trở về bởi anh muốn gần gũi gia đình: “Cảm giác thèm sự tĩnh lặng, thích thú nỗi ám ảnh về dòng sông Hàn thơ mộng, với dãy núi Sơn Trà sương mù chập trùng, với nhiều bãi cát trắng phẳng lì, in dấu tích bàn chân trẻ dại, cơn gió vi vu bên hàng phi lao xanh. Nó đã đánh thức tuổi thơ yêu dấu trở về. Nên tôi quyết định thực hiện câu chuyện hội họa, niềm đam mê ký thác hình hài cho tác phẩm. Đà Nẵng là mảnh đất tổ tiên, luôn chất ẩn đời sống văn hóa tâm linh - trí tưởng, hành trình con đường dài trong sáng tạo.

May mắn tuổi thơ của tôi có ba. Ba tôi là người cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp, rất nhiều sách nghiên cứu hội họa, tủ sách gia đình về nghệ thuật, ông đã sưu tập rất nhiều, luôn kiến tạo tôi hình thành yếu tố. Từ những bài thơ đăng trên báo, ông đều im lặng không khen chê, chỉ âm thầm đọc, chỉ khuyên bảo tôi: “Trên con đường nghệ thuật cam go, con cần sự đam mê và tìm tòi sáng tạo, thời gian sẽ trả lời, không bao giờ vô ích..”. Khi triển lãm “Vết căn nguyên” diễn ra, ông đã rời cõi tạm, nhưng tôi cảm giác người sinh thành tôi, trong giấc mơ đã hiện về, với nụ cười mãn nguyện”.

Với Huỳnh Lê Nhật Tấn, trong thời gian dịch bệnh vừa qua, con người bắt đầu chạm phải nỗi buồn, lo âu trong đời sống. Anh ủ mình như con sâu trắng vẫy vùng, vẽ mọi thức tỉnh hiện ra. Với Tấn, nghệ thuật là cách tự tin giãi bày tâm lý. Vì thế, anh đã vẽ xuyên suốt loạt tranh về chúng, để thấy con người cần một bầu trời tự do, sống chậm bằng tình thương. Dù trải qua nhiều khó khăn, đi giữa bao nỗi buồn, thì khuôn mặt của Huỳnh Lê Nhật Tấn vẫn còn những nét thơ ngây cùng tình yêu nghệ thuật rất mực hồn nhiên: “Suy nghĩ của tôi là, hãy vui nụ cười với người bên đời, xung quanh sẽ đẹp hơn”.

Sau triển lãm “Vết căn nguyên”, Huỳnh Lê Nhật Tấn sẽ tiếp tục vẽ theo đề tài khác nhau như: hậu Covid, thấu cảm lòng người giữa sự sống…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn: Nghệ thuật là cách tự tin giãi bày