Làm sao để hút HS đến với các trường nghề, để mô hình 9+ hấp dẫn các em? Câu hỏi này đòi hỏi nỗ lực của không chỉ các tổ chức đoàn hội, nhà trường làm công tác tư vấn hướng nghiệp mà còn phụ thuộc vào sự chủ động của chính nhà trường và cơ chế hành lang pháp lý tạo điều kiện cho người học dễ dàng học liên thông lên khi có nhu cầu.
Để phân luồng sau THCS đạt hiệu quả cao hơn, cần tăng cường thông tin định hướng. Ảnh: Mạnh Dũng.
Xóa bỏ rào cản nhận thức về GDNN
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hiện nay tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp, phải đào tạo lại, hoặc đi làm những ngành nghề khác kiếm sống đang ở mức đáng báo động. Thậm chí, có một số trường hợp sinh viên ra trường cả hai, ba năm vẫn không tìm được việc làm…
GS.TS Phạm Tất Dong- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhận định nguyên nhân của tình trạng này là do không có định hướng nghề nghiệp trước khi học. HS không biết mình thích gì và có thể làm gì sau này, đâu là điểm mạnh và điểm yếu của bản thân? Không biết định hướng và lựa chọn cho mình ngành học phù hợp, sinh viên sẽ dẫn đến tình trạng chán nản, kết quả học tập sút kèm, không có sự yêu thích và tâm huyết... Vì vậy, việc định hướng nghề nghiệp cho tương lại đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo dựng một sự nghiệp thành công.
Ghi nhận thực tế những năm gần đây ngành giáo dục nói riêng và cả xã hội đã tích cực quan tâm đến công tác hướng nghiệp cho HS từ rất sớm. Không phải chờ đến những năm cuối cấp như lớp 9 hay lớp 12 mà trong nhiều bài học ở các cấp đã lồng ghép nội dung tư vấn, hướng nghiệp cho HS với những ví dụ thực tế, sinh động.
Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định song song với việc tư vấn cho HS, chúng ta cần phải đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho phụ huynh, bởi phần lớn các em lựa chọn nghề nghiệp là do cha mẹ định hướng. Không có sự thấu hiểu và chia sẻ với từng hoàn cảnh và suy nghĩ của từng HS thì sẽ khó đưa ra được những định hướng phù hợp và thiết thực, sát với năng lực người học. Nhất là với chương trình 9+, tư vấn làm sao để những cô bé, cậu bé 15 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp lớp 9 sẵn sàng cho việc rẽ sang con đường học nghề song song với học THPT sẽ là việc không hề dễ dàng. Làm sao đẩy mạnh truyền thông để thay đổi nhận thức của không chỉ HS mà còn cả phụ huynh và xã hội về việc chọn nghề là thách thức đặt ra với công tác tư vấn hướng nghiệp hiện nay. Chỉ khi xóa bỏ được rào cản nhận thức này thì hoạt động tư vấn hướng nghiệp mới đạt được hiệu quả thiết thực và bền vững.
GS Phạm Tất Dong cũng lưu ý, việc tư vấn hướng nghiệp phải linh hoạt và thực chất, tránh áp đặt từ trên xuống. Đơn cử như đã có những trường hợp phụ huynh phản đối vì bị nhà trường áp tiêu chí phân luồng HS lớp 9 sau tốt nghiệp THCS với bao nhiêu % học lên THPT, bao nhiêu % tham gia đào tạo nghề ở bậc trung học nghề...
Hướng nghiệp gắn với nhu cầu thị trường
Theo TS Hoàng Ngọc Vinh- nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GDĐT) trong hơn 15 năm qua, tính trung bình mỗi năm có trên 480.000 HS tốt nghiệp THCS mà không vào học các trường THPT. Khoảng trên dưới 100.000 em trong số đó vào học ở các trung tâm GDTX và dưới 90.000 em vào học ở các cơ sở GDNN. Số còn lại, hoặc tham gia lao động phổ thông hoặc không làm gì. Đây là một sự lãng phí về nguồn lực do không đuợc đào tạo kỹ năng lao động và có thể đem lại nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
Ông Vinh cũng cho rằng thời gian qua, dù đã được chú trọng nhưng kết quả phân luồng HS sau THCS vẫn chưa được như mong muốn. Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó có cả nguyên nhân về nhận thức xã hội, chất lượng GDNN chưa cao, cách làm trên bình diện vĩ mô cả nước cũng như địa phương còn nhiều lúng túng. Chúng ta có cơ chế cho HS tốt nghiệp THCS vào học nghề miễn phí, nhưng chưa đủ để tạo ra động lực thu hút người vào học nghề. Đặc biệt, DN lẽ ra có vai trò rất lớn trong công tác phân luồng HS thì dường như đứng ngoài cuộc để mặc cho ngành giáo dục và lao động xoay xở.
Phân tích từ các chuyên gia cho thấy, về phía các trường Trung cấp, CĐ nghề, khi đã xác định được đối tượng mình cần tư vấn, hướng nghiệp là lứa tuổi THCS thì cần có những tư vấn phù hợp với lứa tuổi này. Đơn cử như nhấn mạnh việc tham gia chương trình 9+, các em vừa có quyền lựa chọn học nghề ngắn hạn trong thời gian 6 tháng đến 1 năm và các em tham gia thị trường lao động ngay tại các trung tâm dạy nghề. Lựa chọn khác là HS tham gia chương trình đào tạo 9+2, 9+3, 9+4, 9+5 để theo 8 bậc của khung trình độ quốc gia. Sau 2 năm, các em lấy bằng trung cấp và có thể học liên thông lên CĐ, ĐH...Việc rộng mở các cơ hội phía trước mà vẫn rút ngắn thời gian đào tạo cho phép các em chủ động với tương lai của mình sau này là hướng đi có sức thuyết phục với bất kỳ HS nào còn đang băn khoăn việc học tiếp lên bậc THPT hay đi làm luôn. Muốn vậy, cần có cơ chế liên thông học văn hóa với hành lang pháp lý hướng đến mục tiêu tạo điều kiện tối đa cho người học khi đảm bảo tiêu chuẩn trình độ, năng lực và có mong muốn học lên cao hơn.
Đồng thời, để khơi thông mô hình 9+ đòi hỏi không chỉ ở việc thay đổi hình thức tư vấn hướng nghiệp, cơ chế chính sách mà điều cốt lõi quan trọng không kém là vấn đề chất lượng đào tạo nghề của chính các trường nghề, các trung tâm GDNN hiện nay…