Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Không bị lãng quên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không bị lãng quên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không phải những vùng đất khó khăn bị lãng quên, mà chính là nguồn lực đầu tư còn hạn chế, việc huy động xã hội hóa trong đầu tư còn khó khăn. Vấn đề ở đây là làm gì để phát triển những vùng đất ấy, trong khi đó là những địa bàn chiến lược gắn với quốc phòng - an ninh.

Không bị lãng quên

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R’vê (huyện Ia Súp, tỉnh Đắc Lắc)
đến với bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trong phiên họp mới đây, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Đoàn giám sát báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược, với trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Kết thúc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tán thành đề nghị của Đoàn giám sát về việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này; đồng thời nhấn mạnh: Cần phải rà lại tất cả các khâu ở các tầng nấc, từ khung chính sách, pháp luật cho đến việc triển khai thực hiện ở các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương.

Tại phiên họp, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh yêu cầu hình thành thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc, bằng cách xây dựng các cộng đồng dân cư sinh sống ổn định dọc khu vực biên giới. Muốn vậy, cần có chiến lược đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và tạo kế sinh nhai ổn định cho người dân, khuyến khích họ bám đường biên, lập nghiệp...

Đi vào chi tiết, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho rằng cần sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, phát triển rừng nhằm gắn việc phát triển kinh tế rừng với bảo đảm quốc phòng - an ninh biên giới. Với bà Trương Thị Mai- Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội - công tác đào tạo cán bộ người dân tộc tại chỗ là một việc rất quan trọng.

Vấn đề phát triển những vùng khó khăn (biên giới, vùng núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa) luôn là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước. Rất nhiều chính sách đã được thực thi nhằm tăng cường “sức khỏe” cho những vùng địa bàn trọng điểm này. Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp, trong nhiều trường hợp sự đầu tư chưa mang lại kết quả như ý muốn. Khoảng cách giữa những vùng địa lý, xã hội thuận lợi với những vùng khó khăn giãn rộng.

Thực tế cho thấy, việc đầu tư nguồn vốn, khoa học- kĩ thuật vào những vùng khó khăn không thuận lợi. Bên cạnh dòng vốn nhà nước thì việc xã hội hóa cũng đã được đặt ra. Nhưng không nhiều doanh nghiệp tham gia, kể cả ngân hàng, do đó nguồn tiền không đủ để hình thành hệ thống điện- đường- trường- trạm tốt. Cơ sở hạ tầng của những vùng này vẫn là vấn đề nan giải. Hệ thống trường lớp tuy đã về tới các xã, nhưng tại các thôn bản cách xa trung tâm xã thì lớp học vẫn nhiều phần tạm bợ, tranh tre nứa lá, thiếu giáo viên, giáo viên không ổn định. Hệ thống đường giao thông liên xã đã có, nhưng từ trung tâm xã đến thôn bản đường đi vẫn gập ghềnh khúc khuỷu. Những năm qua, các trạm xá quân dân y kết hợp được mở rộng, sức khỏe bà con được chăm sóc tốt hơn nhưng trong nhiều trường hợp vẫn phải vượt non qua suối cáng người bệnh lên tuyến trên…

Không phải những vùng đất khó khăn bị lãng quên, mà chính là nguồn lực đầu tư còn hạn chế, việc huy động xã hội hóa trong đầu tư còn khó khăn. Vấn đề ở đây là làm gì để phát triển những vùng đất ấy, trong khi đó là những địa bàn chiến lược gắn với quốc phòng - an ninh.

Một vấn đề quan trọng gắn liền với đời sống dân sinh trong những năm qua là việc di dân tự do đã khiến nhiều địa phương ở những địa bàn này gặp khó khăn. Người dân không có đất dựng nhà, không có đất canh tác đã chặt cây, phá rừng, kể cả rừng phòng hộ đầu nguồn để sống. Điều đó gây ra nhiều hệ lụy, muốn khắc phục cần thời gian lâu dài. Ổn định đời sống người dân tại chỗ cũng như người di cư đến cần nhiều giải pháp đồng bộ, trước mắt cũng như lâu dài. Nếu đời sống của bà con tại đây không được nâng lên thì cũng khó có thể nói có sự ổn định.

Trong những giải pháp, không thể không tính đến chuyện cấp đất ở, đất canh tác, bên cạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng điện- đường- trường trạm. Gần đây, câu chuyện đất nông, lâm trường được đề cập nhiều, kể cả trên diễn đàn Quốc hội. Không ít đất nông, lâm trường bỏ hoang, sản xuất không hiệu quả nhưng người dân vẫn thiếu đất. Vì thế, người dân đã xâm canh rừng, chiếm cả đất lâm trường. Việc giao đất nông, lâm trường cho người dân canh tác (bên cạnh việc “nâng cấp” nông, lâm trường thành công ty, doanh nghiệp) được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra.

Nói như Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Phùng Quốc Hiển trong phiên họp UBTV Quốc hội ngày 22/9 vừa qua thì công tác quản lý nông, lâm trường từ khi chuyển đổi còn lỏng lẻo dẫn đến việc thực hiện khoán, chia đất, diễn ra không hiệu quả. Việc giao đất cho các tổ chức, cá nhân không được phối hợp từ chính quyền địa phương đến các nông, lâm trường, thậm chí còn có hiện tượng các nông lâm trường tự mình giao đất. Đặc biệt, việc giao đất cũng không thể hiện bằng giấy tờ hợp lệ dẫn đến tranh chấp, kiện tụng.

Những địa bàn chiến lược phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh đã đến lúc cần có chiến lược đầu tư mạnh mẽ hơn. Do đó, việc ban hành một nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này là rất cần thiết.

Nam Việt