Mì Quảng - sợi nhớ, sợi thương
Con gái tôi sau thời gian đi học xa, vừa bước chân về đến nhà, câu đầu tiên đã thốt lên: “Má ơi, con thèm mì Quảng!”. Chỉ bấy nhiêu thôi mà căn bếp nhỏ như bừng sáng, những nhớ thương sau chuỗi ngày chờ đợi trong lòng tôi như tan biến. Tôi biết, với con, mì Quảng không chỉ là một món ăn, nó còn là chỗ để quay về, là nơi chốn bình yên để con neo lại sau những ngày đi học xa nhà đầy vất vả.

Món mì Quảng tôi nấu không có công thức cố định mà là sự “truyền thừa” từ đời ngoại sang đời mẹ và giờ là tôi. Để có một tô mì đúng điệu “sợi nhớ, sợi thương”, quy trình chuẩn bị là cả một tấm lòng. Tôi bước ra mảnh vườn nhỏ trước nhà hái rau sống. Với tôi ra sống chính là “linh hồn” của mỳ Quảng. Xà lách, húng quế, hành và bắp chuối được thái mỏng tang ngâm với đá và chanh cho trắng… rau phải đủ vị chát nhẹ, thơm nồng thì mới cân bằng được cái béo ngậy của nước dùng và nhân để tạo nên một bản hòa ca hương vị đầy sắc màu.
Để làm nên bát nước đặc trưng, tôi bắt đầu bằng công đoạn phi thơm tỏi, củ néng Lý Sơn và hành tăm với dầu phộng nguyên chất. Mùi thơm ấy thanh tao, không gắt, cứ thế lan tỏa đánh thức mọi giác quan. Tôi đổ nước nước dừa xiêm và nước hầm xương với nhau để tạo vị ngọt thanh, sâu lắng. Kế đến là rim nhân, tôm thật tươi, thịt ba chỉ nửa nạc, nửa mỡ được xào săn cho đến khi thấm đẫm mắm nhĩ đậm đà. Sợi mỳ cũng là tôi mua chỗ quán quen đã mấy chục năm, độ dai vừa phải, không ngán. Khi bày biện, tôi đặt sợi mì vàng óng dưới cùng, phủ lên trên là nhân tôm thịt, rắc thêm đậu phộng rang giòn, các loại rau sống và không bao giờ thiếu miếng bánh tráng nướng giòn rụm. Nước dùng chỉ chan xâm xấp, vừa đủ để thấm đẫm từng sợi mì. Nhìn con gái háo hức trộn tô mì, hít hà mùi tỏi phi rồi thốt lên: “Mỳ Quảng má nấu là ngon nhất!”, lòng tôi chợt nghẹn lại. Tôi hiểu rằng món ăn ngon có lẽ vì nó còn chứa cả một tuổi thơ ấm áp của con bên ba má.
Tôi nấu món mì Quảng khi con vừa đặt chân về đến nhà và ngày con trở lại thành phố học tập. Vì đó là món con gái yêu thích, món truyền thống của quê hương như một lời nhắn nhủ dù sau này cuộc đời có va vấp hay tổn thương, con vẫn biết luôn có một nơi để quay về nơi có tô mì Quảng đậm vị tình thân, có má, và có mùi thơm thân thuộc của mảnh vườn nhỏ trước nhà.
Cội nguồn là một hành trình truyền lại lửa. Người đi trước giữ lửa qua những năm tháng khó nhọc nhưng đầy tình thương. Người sau nhận lấy rồi tiếp tục gìn giữ cũng bằng năm tháng hạnh phúc cùng cách riêng của mình. Và dôi khi thứ níu lại một con người không phải là điều gì đó lớn lao mà chỉ là một món ăn má nấu, một tô mỳ Quảng còn nóng khói, một căn bếp có dáng má bận rộn và tiếng gọi” má ơi” vang lên giữa chiều quê êm ả.
Ăn xong tô mì, con bé thỏ thẻ: “ Má dạy con nấu nghen”. Tôi mỉm cười, gật đầu hạnh phúc. Ngoài sân, nắng trải vàng lên mấy tàu lá chuối. Gió đi qua mang theo mùi rau thơm và khói bánh tráng nướng. Tôi bất giác nhớ ngoại. Có lẽ ngày xưa, khi má tôi xin học nấu mì, ngoại cũng từng lặng lẽ vui như tôi bây giờ.
Trước sân làn gió nhẹ nhàng thổi miên man. Tôi tựa cửa, nghe tiếng chim hót trong vườn. Sợi nhớ sợi thương cứ thế ngân lên.