Nghe tin nhạc sĩ Tố Hải qua đời lúc rạng sáng ngày 4/7/2022, hưởng thọ 86 tuổi, tôi cảm thấy trống vắng lạ. Dù mấy năm nay biết ông không còn khỏe, và khoảng cách địa lý cũng khiến tôi không có nhiều cơ hội gặp gỡ chuyện trò. Nhưng âm nhạc của ông, bài hát “Đắkkrông mùa xuân về” vẫn như một sợi dây kết nối. Và tôi nghĩ, công chúng yêu âm nhạc vẫn luôn nhớ tới nhạc sĩ Tố Hải mỗi khi hát: “Chim Kơtia bay tới, nghiêng cánh chào Đắkkrông/ Pơlang khoe sắc thắm gió đưa hương đôi bờ...”
1.Tôi chưa thể nào quên buổi sáng hôm đó, bên thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), nhạc sĩ Tố Hải dáng người nhỏ nhắn ngồi trên chiếc xe Honda 82 phóng đến cửa khách sạn Công đoàn. Ông bảo, ông chạy xe từ nhà ở phường Vĩnh Hải tới đây. Ăn sáng xong, ông rút trong túi đeo bên người ra mấy chiếc đĩa CD và ký tặng tôi. Đó là những CD thu những bài hát của ông, giờ tôi vẫn còn lưu giữ.
Tố Hải là người hóm hỉnh, hay đùa. Ông thích trò chuyện chuyện tào lao cùng bạn bè. Bên ly cà phê sáng hôm đó, nhạc sĩ Tố Hải kể với tôi rằng hồi bé theo cha mẹ làm đồng làm rẫy, rồi mò cua bắt ốc. Nhưng mảnh đất quê hương ấy là đất anh hùng nên cũng chính là nơi thắp lên ngọn lửa sống trong trái tim chàng trai trẻ. Hơn mười tuổi đã bắt đầu tham gia làm liên lạc. Cho tới năm 16 tuổi Tố Hải trốn nhà đi bộ đội, và làm liên lạc viên của Trung đoàn 812 (Quân khu 5). Vào cuộc đời quân ngũ, với một chút năng khiếu bẩm sinh và yêu ca hát nên Tố Hải được giao kẻ nhạc, chép nhạc.
Đó chính là cơ duyên dẫn Tố Hải đến với âm nhạc và gắn bó trọn đời với âm nhạc. Những năm tháng cùng đồng đội xông pha khắp các chiến trường, Tố Hải cũng luôn ấp ủ trong mình dự định viết một cái gì đó để ghi lại và phản ánh sự cam go, ác liệt của cuộc chiến. Đầu những năm 1960, Tố Hải vượt Trường Sơn trở vào Nam chiến đấu.
Chính trong thời điểm đó Đoàn văn công Quân giải phóng khu 5 được thành lập và Tố Hải trở thành một trong những người lính xung kích trên mặt trận Văn nghệ. Lúc ấy, Tố Hải nghĩ rằng, “có âm nhạc, có tiếng hát lời ca động viên chính mình và mọi người vượt qua đói khổ, gian nguy; đồng thời là cách để thêm niềm vui - giữ ý chí - niềm tin cùng đánh thắng giặc Mỹ, cùng dựng xây đất nước. Âm nhạc là tiếng nói vô hình nhưng rất đỗi thiêng liêng”.
Trong những ngày đi chiến dịch, hình ảnh người con gái Quảng Nam tên là Trần Thị Vân bị địch bắt và tra tấn dã man nhưng vẫn kiên trung bất khuất đã gieo vào lòng Tố Hải những xúc động mãnh liệt. Và bài hát đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Tố Hải mang tên “Lời ca không tắt” đã da diết ngân lên trong một lần vượt dốc Ông Hương vào năm 1962.
Sau đó ca khúc này đã bất ngờ mang lại cho ông Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam và đã giúp ông tự tin hơn trong việc đến với âm nhạc. Liên tiếp những năm lăn lộn ở núi rừng Trường Sơn, Tố Hải còn viết thêm một số ca khúc khác như “Bài ca Trung đoàn thép”, “Phan Hành Sơn và trận đánh”, “Tiếng đàn Klông Pút tặng anh”...
2.Nhắc đến Tố Hải, không thể không nhắc tới bài hát nổi tiếng: “Đắkkrông mùa xuân về”. Trên truyền thông, người ta vẫn viết tên bài hát là “Sông Đắk-krông mùa xuân về”. Trong cuộc trò chuyện với tôi, nhạc sĩ Tố Hải bảo, trong bản thảo ông chỉ ghi “Đắkkrông mùa xuân về”.
Có một điều thú vị nữa, nhiều người khi nghe bài hát này, cứ đinh ninh con sông Đắkkrông này là một dòng sông ở Tây Nguyên. Sự thực thì không phải vậy.
Đó là năm Mậu Thân 1968. Khi đó Tố Hải vẫn lăn lộn với núi rừng Trường Sơn. Sự hoành tráng của Trường Sơn và tầm vóc của cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc đã thôi thúc Tố Hải đặt bút viết “Đắkkrông mùa xuân về”.
Dù suy nghĩ nhiều, dù trăn trở và lại được bạn bè, đồng đội động viên nhưng khi đặt bút viết, Tô Hải cũng phải bỏ dở khi mới viết xong lời 1. Và bài hát lại nằm gọn trong chiếc ba lô người lính ròng rã suốt đường hành quân. Đến năm 1970, Tố Hải được cử ra Bắc học Trường Âm nhạc Việt Nam, cùng lớp với các nhạc sĩ Xuân Hồng, Phạm Minh Tuấn...
Cho đến buổi sáng của một ngày giữa tháng 3/1975, khi những tiếng súng đầu tiên của chiến dịch Tây Nguyên vang lên, bất chợt cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Lúc ấy vừa tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam và vẫn là thành viên của Đoàn văn công Quân giải phóng Khu 5, trong một căn lán ở Nhổn (Hoài Đức, Hà Nội), Tố Hải đã hoàn thành lời 2 của bài hát “Đắkkrông mùa xuân về” ngay trong buổi sáng hôm đó và buổi chiều ông đã mang đến Đài Tiếng nói Việt Nam.
Bài hát lập tức được dàn dựng, và theo Tố Hải, nghệ sĩ Kiều Hưng là người đầu tiên thể hiện ca khúc này. Bài hát với âm hưởng hào hùng và sức sống mãnh liệt của Tây Nguyên bất khuất được truyền đi qua làn sóng điện và trở thành người bạn đồng hành của những người lính tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Nhưng nhạc sĩ Tố Hải lại nói với tôi rằng, ông viết bài này không nhằm vào một địa danh cụ thể nào cả. Dòng sông trong bài hát là hình tượng con sông lớn - sông cách mạng đang ào ạt tuôn chảy. Đó là dòng chảy của những đoàn quân hào hùng ra trận...
Như đầu nguồn của mỗi dòng sông, mở đầu bài hát, những âm điệu thiết tha, nhẹ nhàng “Chim Kơtia bay tới, nghiêng cánh chào Đắkkrông/ Pơlang khoe sắc thắm, gió đưa hương đôi bờ” gợi lên những dòng suối nhỏ gom góp sức mình đổ về thành một dòng sông, đồng thời gợi lên những cảnh sắc rất đặc trưng cho Tây Nguyên, một miền đất cách mạng. Những giai điệu trầm hùng đó cũng khiến ta nghĩ đến những tiếng cồng, tiếng chiêng thiêng liêng vang trong đại ngàn thâm u, ẩn chứa trong mình một sức mạnh vô biên.
Rồi dòng nước ấy mỗi lúc một mạnh lên như sự chung sức, chung lòng của tất cả nhân dân thành dòng thác lũ, cuốn phăng đi những cản trở trên đường đi của nó để mang mùa xuân đến cho bản làng, cho nhân dân. Lúc này, tiếng hát như tiếng nước reo rộn rã, tươi vui như tiếng đàn T’rưng: “Ta gọi mùa xuân đến cho tiếng ca dồn vang/ Ta gọi mùa xuân đến cho tiếng chiêng rộn ràng...”.
Nhạc sĩ Tố Hải tên thật là Tô Trắp, sinh năm 1937 tại làng Đa Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Năm 12 tuổi, Tố Hải tham gia làm liên lạc cho Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện. Năm 1949, ông làm liên lạc và ấn loát. Năm 1953, vào bộ đội. Năm 1954, tập kết ra Bắc và năm 1961 vào chiến trường B, tham gia đoàn Văn công giải phóng khu V, hoạt động ở vùng Trường Sơn.
Đến năm 1970, ông trở ra Bắc học Khoa Sáng tác, Trường Âm nhạc Việt Nam . Đến năm 1975, về tham gia công tác tại Hội Văn nghệ Khánh Hòa, sau này là Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam ở Khánh Hòa.
Năm 1976, Tố Hải chính thức trở thành hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Năm 1977, nhạc sĩ định cư tại TP Nha Trang. Từ đó đến nay ông đã sáng tác vài trăm ca khúc khi là tình ca, khi lại là ca khúc truyền thống cho các đơn vị quân đội. Có thể kể tới những sáng tác tiêu biểu như “Ngọn đèn Ba Tơ”, “Mùa xuân thành phố biển”, “Hành khúc cựu chiến binh”, “Bài ca sợi khói”, “Hành khúc sư đoàn 378”, “Tình ca Sông Lô”, “Đường Trường Sơn ca”... Đặc biệt, nhạc sĩ Tố Hải còn sáng tác một số bài về Hà Nội như “Ta còn mắc nợ Hồ Tây”, “Gửi Hà Nội nhớ”, “Gửi em Hà Nội tình yêu”. Với những đóng góp của một chiến sĩ - nhạc sĩ, Tố Hải đã được tặng thưởng Huân chương hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật Khánh Hòa.
Năm 2012, nhạc sĩ Tố Hải được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho cụm tác phẩm, trong đó có 2 ca khúc nổi tiếng là "Lời ca không tắt" và "Đắkrông mùa xuân về".