Ai đó vẫn nói rằng, khi mái nhà mình đón những cơn mưa xối xả là ở miền Tây, dâu Hạ Châu đang trĩu quả...
Minh thân,
Những ngày qua, nghe tin sau gạo và tôm, lần lượt cà phê và trái cây của Việt Nam đã thẳng đường sang châu Âu với thuế suất ưu đãi chưa từng có mà mừng cho người nông dân. Sau bao tháng ngày trăn trở với được mùa mất giá, rồi ùn ứ, giải cứu...những tin vui liên tiếp từ trời Âu chắc sẽ khiến không chỉ người nông dân phấn khởi và tràn đầy hy vọng.
Chị em mình sinh ra từ làng, mặn mòi cùng những giọt mồ hôi trên ruộng vườn nên thấu hiểu hơn ai hết niềm vui này. Thú thật, mỗi lần nghe tin từ quê nhà, mẹ bảo, năm nay thương lái không về, ruộng nhà mình quả đã chín rũ… mà xót từng khúc ruột. Bao năm rồi, quả ngọt trên cánh đồng của mẹ cứ chập chờn năm được năm mất. Ba mẹ tảo tần mưa nắng trên ruộng đồng để rồi đến ngày thu hoạch lại nơm nớp lo như đánh bạc với thị trường. Nhờ phù sa, cây trái quê mình năm nào cũng trĩu quả, nhưng niềm vui ngày mùa lại mỏng manh như gió.
Mà giờ đang là tháng 8 âm, cữ này Phong Điền quê cậu, dâu Hạ Châu cũng đang vào mùa thu hoạch thì phải? Hồi đó, mình còn thuộc lòng vụ nghịch vào tháng 5 vụ mùa vào tháng 8 và vụ muộn vào tháng 11 âm lịch. Nhắc đến lại thấy thèm những trái dâu da chín vàng. Dâu vặt cả chùm trên cây xuống chỉ cần tách lớp vỏ ra là lộ những múi no tròn, căng mọng như da con gái dậy thì. Mình nhớ có trái vỏ xanh, trái vỏ vàng nhưng trái nào cũng ngọt thơm rất dịu.
Lạ Minh nhỉ? Cây càng cao lớn, càng cho nhiều trái, vị dâu da càng ngọt thơm. Như vườn nhà ông Bảy, có đến vài chục cây dâu 50 tuổi, trái ngọt thơm nức. Có lẽ vì thế mà người dân Phong Điền thường ca tụng dâu Hạ Châu là loại không biết già. Bọn mình cũng thường đùa nhau, giá như Hoa và Minh cũng thế nhỉ, càng lớn càng đẹp và duyên dáng thì đắt chồng phải biết? 3 năm trước khi sang đây, mình có về thăm nhà bạn. Đận ấy cũng đúng vụ dâu cho thu hoạch trái. Hai bên đường, từng sạp hàng treo lúc lỉu những chùm dâu da, khiến ai đi qua cũng phải dừng lại.
Mua giúp em một ký về làm quà hen? Giọng cô bán hàng ngọt ngào khiến chẳng ai nỡ từ chối. 1 ký tươi rồi mà cô vẫn dúi cho khách thêm vài quả để lấy thảo. Người miền Tây đúng là thật dễ thương. Từ câu chào đến cái miệng cười duyên, rồi nón lá, khăn rằn…Tất cả như làm thương hiệu cho trái dâu Hạ Châu vậy?
Ai đó vẫn nói rằng, khi mái nhà mình đón những cơn mưa xối xả là ở miền Tây, dâu Hạ Châu đang trĩu quả. Năm nay quả ngọt chắc vàng ươm trong vườn nhà dì Út rồi Minh nhỉ? Nhớ mùa dâu chín và nhớ quê đến nao lòng!
Bạn thân,