Ngày 27/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị góp ý về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015. Quy định người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác tội phạm đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia, hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng chính là nội dung quan tâm của nhiều đại biểu, song vẫn đang nhận được nhiều ý kiến. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng ảnh hưởng tới quốc gia, đất nước, tới
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Sau phiên thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vẫn còn 24 đại biểu đăng ký phát biểu và nhiều đại biểu muốn tiếp tục thảo luận. Để bảo đảm chất lượng Dự thảo Luật trước khi được Quốc hội thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị để các đại biểu quốc hội và đại diện các cơ quan hữu quan tiếp tục góp ý kiến cho việc hoàn thiện Dự án Luật.
Theo ĐB Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa)- Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, điều tra tội phạm là trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan điều tra. Còn nếu luật sư tố giác tội phạm thì chính thân chủ đó có mời luật sư nữa không? chưa bảo vệ được gì đã đi tố giác rồi thì không biết nghề luật sư có điều kiện tồn tại hay không? Ở các nước Nhật, Đức, Mỹ trong trường hợp biết thân chủ của mình chuẩn bị thực hiện tội phạm hoặc lên kế hoạch thực hiện tội phạm thì báo cho cơ quan nhà nước, nhưng họ chỉ khoanh lại trong những tội đặc biệt nghiêm trọng như khủng bố, lật đổ chính quyền. Còn những tội phạm đã thực hiện rồi thì miễn trừ cho luật sư.
Cùng chung quan điểm với ĐB Thịnh, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) cho rằng, quan hệ giữa luật sư và người do mình bào chữa là một trong những vấn đề rất cơ bản của hệ thống tư pháp, tạo sự cân bằng, điều kiện để đảm bảo công lý, quyền con người. Đây là vấn đề nguyên lý, chỉ trong quan hệ với người bào chữa thì luật sư mới được miễn trừ. Liên hợp quốc cũng đã có Công ước đề nghị các nhà nước phải đảm bảo quyền bí mật của hành nghề luật sư. Ở nhiều nước, người ta chỉ quy định luật sư phải tiết lộ thông tin đối với những hành vi đang diễn ra, sẽ diễn ra. Ví dụ thân chủ của họ nói về hành vi rất nghiêm trọng như tới đây cho nổ cây cầu thì luật sư có nghĩa vụ tiết lộ thông tin.
Đối với các tội phạm đã diễn ra, luật pháp nhiều nước quy định không bắt buộc luật sư phải tố giác. Một ông luật sư đi tố giác chính cái người mình bào chữa, sau này tòa xử người ta không phạm tội, ông tố giác bậy thì sao? Từ đó ông Nghĩa đề nghị phải quy định rõ điều kiện để luật sư có thể tố giác là phải biết rõ, có chứng cứ và nếu những hành vi đấy không tố giác sẽ dẫn đến nguy hiểm cho xã hội.
Tuy nhiên, ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên) cho rằng, bố mẹ, anh chị em vợ chồng có nghĩa vụ tố giác tội phạm là những người thân thích của mình, thì bản thân luật sư với mối quan hệ đặc biệt với thân chủ cũng có trách nhiệm trong việc tố giác tội phạm. Luật giới hạn chỉ tố giác tội phạm an ninh quốc gia, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Như thế là phù hợp, chứ không phải ràng buộc luật sư tố giác mọi tội phạm. Điều này phù hợp với trách nhiệm của luật sư, vừa bảo vệ quyền lợi thân chủ của mình, đồng thời bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng mà không tố giác thì phải xem lại. Ở đây nên giới hạn trong tội nào, chứ đúng là luật sư cứ đi tố giác thân chủ thì không được nhưng cũng phải giới hạn tội nào thì anh không thể làm ngơ được. Theo Chủ tịch Quốc hội, biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng mà không tố giác sẽ ảnh hưởng tới quốc gia, đất nước, tới nhiều người dân vô tội, cho nên làm ngơ là không được.