Thơ Thường Đoan
Chiếc lá đầu tiên rơi xuống ngạch cửa
vàng đẹp như lụa nõn
em đón nắng sáng bằng trái tim sần quá khứ
đêm qua đã có tiếng hẹn
từ chiêm bao
hái hai bông mai để xuống bậc thềm
hàng hiên nhớ dấu giày quá khổ
chiều kia gió mát góc vườn
hòn sỏi cọ nhau
bông khế hồng giấu trong xanh biếc
niềm tin phôi thai
anh sẽ nói yêu rất muộn
trăng tháng khuyết chậm về
tình cũng lẻ
như chiếc áo lạt màu
son phai trong mưa
yêu ngộp mùa chuyển gió
giữa giấc ngủ ngắn em đã thấy anh
nói yêu như chim hót
nóng bỏng như cuồng giông
dù lá vàng đang rơi
trong sáng đầu xuân
mùa xuân dịu dàng quá.
…