Liverpool ngược dòng hạ Barca: Đêm Anfield, đêm không tưởng

Theo Thethaovanhoa 08/05/2019 07:50

Cuối trận đấu, tất cả các cầu thủ Liverpool ôm nhau ra sát đường piste và hát. Trên các khán đài rợp màu đỏ của Anfield huyền thoại, các cổ động viên cất cao tiếng ca bản “You’ll never walk alone” bất hủ. Và bài hát có đoạn, “in the end of a storm, there’s a golden sky” (Kết thúc cơn bão, bầu trời màu vàng).

Liverpool ngược dòng hạ Barca: Đêm Anfield, đêm không tưởng

Liverpool đã có màn ngược dòng không tưởng.

Lời của bài hát mà nhóm Gerry and the Pacemakers đã ca lên và trở thành bài hát chính thức của Liverpool từ những năm 1960 là như thế. Nhưng trên thực tế, sau cơn bão màu xanh-đỏ cuốn phăng họ đi ở Camp Nou tuần trước, là một bầu trời màu đỏ phía trên Anfield sau trận lượt về. Màu đỏ của may mắn và chiến thắng, màu đỏ của bộ trang phục truyền thống mà họ mặc trên người, màu đỏ trên mắt của không ít người đã khóc khi tiếng còi cuối cùng của trận đấu cất lên. Liverpool đã hoàn tất một trong những cú lội ngược dòng kì diệu nhất trong lịch sử Cúp châu Âu của họ bằng 4 bàn thắng vào lưới Barcelona trong đêm Anfield, khi trong đội hình không có Firmino, không có Salah, và bị nhận chìm bởi 3 bàn thua trước đó trên đất Catalunya.

Tôi tin rằng, chính tôi, một cổ động viên trung lập, cũng phải xin lỗi họ, vì trước trận đấu, dù lạc quan đến mấy, cũng không tin rằng, ở Anfield, họ lại có thể tạo ra một kì tích không tưởng đến thế. Dù vẫn biết rằng, họ không đầu hàng, vẫn biết rằng, họ đã từng có những trận đấu kinh khủng như ở Istanbul năm 2005, và dù biết rằng, họ đã thua 0-3 ở lượt đi, nhưng trong trận đấu ấy, họ cầm bóng nhiều hơn và thậm chí dứt điểm nhiều hơn. Nhưng không, họ không đầu hàng, họ là Liverpool, trong một kết mùa kinh điển và lãng mạn bậc nhất lịch sử, với mọi chuyện được quyết định trong tuần này ở Anfield.

Đêm trước, cú nã đại bác của Kompany đã đưa Man City trở lại ngôi đầu bảng và hơn Liverpool 1 điểm, trước khi Premier League hạ màn Chủ nhật này. Nhiều người đã nói rằng, giấc mộng vô địch sau 29 năm của Liverpool đã chấm hết. Trước đó, khi chứng kiến Messi và các đồng đội ghi 3 bàn vào lưới Alisson ở Camp Nou, nhiều người, trong đó có tôi, không tin rằng, Liverpool có thể đi tiếp. Nhưng không, những kết quả ấy chỉ như một lời nhắc nhở, thúc giục họ rằng, phía sau là vực thẳm, và phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để đẩy cánh cửa rộng ra. Họ đã làm được điều ấy, từ chiến công của người hùng đóng thế Origi, với hai bàn thắng, từ những cú dứt điểm cận thành bằng đầu của Wijnaldum, trong một thế trận hoàn hảo bằng tốc độ, sức mạnh, lòng quyết tâm và sự chính xác cao độ.

Và chiến thắng ấy có sự “đóng góp” một cách bất đắc dĩ của Barcelona, nhợt nhạt, yếu ớt, hệt như cái cách họ đã thua ở Roma một năm về trước. Lần ấy, ở Olimpico họ thua 0-3. Lần này đậm hơn thế, và một lần nữa, Messi trở thành kẻ chiến bại, chỉ một tuần sau màn toả sáng của anh ở Camp Nou, khiến không ít người tin rằng, anh đang trên đường giành Quả bóng Vàng thứ 6 trong sự nghiệp. Không, một mình Messi là không đủ, bởi Barca có một Valverde quá nhu nhược và chậm phản ứng trong một trận đấu mà rất nhiều dấu hiệu từ đầu cho thấy, Barca đang lặp lại thất bại ở Rome năm ngoái. Đây là một kết cục quá bẽ bàng cho Barca, trên tất cả các phương diện, từ chiến thuật cho đến con người. Không, Messi không bao giờ là đủ.

Chiến thắng này có thể sẽ là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy Tottenham cho trận đấu đêm nay với Ajax. Không gì là không thể, chừng nào bạn còn tin vào bản thân mình. Không gì là không thể, chừng nào bạn còn chiến đấu và không nuối tiếc. Chiến thắng này cũng sẽ là một nguồn động viên lớn lao cho chính Liverpool ở trận đấu cuối cùng mùa bóng này với Wolves ở Anfield. Chiến đấu, chiến thắng và cầu mong một điều kì diệu nào đó sẽ xảy đến ở Brighton, khi Man City đá trận cùng giờ ở đó. 29 năm lịch sử sẽ dồn lại trong 180 phút của hai trận đấu. Và dù thế nào đi chăng nữa, thì những lá cờ đỏ vẫn bay, bản “You’ll never walk alone” vẫn vang lên, cùng một bài hát quen thuộc khác có tựa đề “Poor scouser Tommy”. Chủ nhật này, tôi sẽ ở đó, trực tiếp có mặt trên khán đài của sân Anfield, sau một chuyến bay từ Việt Nam. Và tôi sẽ sống cùng các fan áo đỏ trong một ngày đầy khắc khoải.

Bài hát có đoạn: “Chúng ta ủng hộ một đội bóng mặc trang phục đỏ/Một đội bóng tất cả chúng ta đều biết/Một đội bóng chúng ta gọi tên Liverpool/Và chúng ta sẽ cùng đến với vinh quang”. Tất cả những cánh cửa lên đỉnh vinh quang vẫn rộng mở, cả ở Anfield cuối tuần này, cả ở Wanda Metropolitano cho trận chung kết Champions League ngày đầu tiên của tháng Sáu...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liverpool ngược dòng hạ Barca: Đêm Anfield, đêm không tưởng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO