Thơ Trần Quang Quý
Có gai, tất nhiên rồi
một ngày nở tưng bừng làm ta mụ mị
một ngày tàn
hoang lạnh cả mùa xuân
Bông hồng em, gọi rì rào đêm
ngân lời gai nhọn
gió dẫn tôi lạc nõn nhụy thơm
tôi đơm gió mong giữ làn hương lại
hương như mây bay lỏng chân trời
Không có hoa tôi vẫn là tôi
nhưng thiếu cả một miền hương cất cánh
sắc hoa kia cũng sẽ ngày mai một
vẫn còn nguyên tinh khiết hương lùa
hương tẩm gió hương tạc vào ký ức
ướp vào tôi thơm những làn môi
đá cũng ngẩn giữa trời mà đá trọc
Tôi dạt vào miền hoa khó cưỡng
Dưới ban mai gai cũng nhú lên rồi
Trần Quang Quý