Mùa Hạ

Nguyễn Minh Hoa

Mùa Hạ đến từ mặt trời, từ ước mong của con người. Qua những mùa thiết tha, người ta cần sự hào phóng mang nguồn dương khí chói lóa, cần nắng nồng đượm để đêm về đón vầng trăng thơm tho - trăng chỉ thơm trong những đêm mùa Hè - tôi luôn thấy thế.

Mùa Hạ - Ảnh 1

Và cũng có lẽ chính vì sự mời gọi của mỗi người mà mùa Hè thường đến sớm hơn, có khi ngay từ buổi giao mùa.

Bắt đầu từ nắng mới, người ta đã tính là Hạ về, từ những vạt nắng vàng, xua tan sương sớm. Hạ trải dài từ đồng đất đến ao hồ, nắng với gió vào làng khiến cho lá cây lưu niên xanh thẫm. Má con gái ửng hồng, đôi cô gái e thẹn bởi lần đầu mang áo xu-chiêng. Cô cứ nghĩ bao người thấy sự này. Đôi khi lại nhìn trộm xuống ngực, lộn xộn những hồi hộp, âu lo. Tại sao lại thế? Chẳng ai đưa ra câu trả lời làm gì. Chỉ có mẹ biết. Người mẹ thấy dáng hình mình ngỡ tan vào năm tháng, vui buồn. Nhưng không, là đây, thơm như nắng, như hoa, non tơ và tươi mới. Mẹ ôm vào lòng, yêu lắm hạt mưa ngọt lành, thanh khiết của mẹ. Cảm ơn con đã đến cùng với những mùa an vui. Khiến mẹ không còn sợ mùa đông và những sự độc ác ở đời. Đôi mắt con nhắc mẹ phải tránh xa những tục lụy, để nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh hôm nào và cũng từ bao giờ đã chủ động nắm lấy bàn tay mẹ…

Ấy là mùa Hè.

Tiếng ve ran trong lùm cây là mùa hè đổ lửa. Hoa bạc màu nhưng trái lại ngọt thơm. Hoa ngọc lan, hoa ngâu, hoa đại… khiến cơn gió trộn rộn những nhanh chậm thất thường. Khi thì nắng cháy để cánh hoa lan rụng trắng gốc. Lúc lại mưa để những bông hoa đại trắng nhị vàng rụng xuống còn tươi nguyên. Qua một đêm mưa, hửng nắng là hoa ngâu chín vàng chi chít trong lá xanh.

Mùa Hạ đem sen về, ngỡ như nắng thơm, gió thơm ùa ập cả vào nhà, không gian bỗng trở nên thanh khiết lạ thường. Trắng thật trắng, thơm thật thơm, không lâu sau nở bung. Bạch Liên là bông hoa hướng thiện. Hoa khiến ý nghĩ rũ bỏ những tham sân si trong lòng hoặc mới chỉ le lói trong lòng. Trả cho nắng nỏ ngoài kia hong cho khô kiệt rồi theo gió mà đi, để ta bên hoa, nghĩ gì cũng được hoặc chẳng phải bận tâm gì…

Ấy là mùa Hạ.

Lúa uốn câu rồi trải vàng thơm khắp đồng, áo mẹ cha thêm một mùa Hạ bạc thếch trong nắng, giống như cánh những bông hoa hồng trái mùa bên bể nước mưa. Thóc vàng như ruối dưới chân người “đi thóc”. Trong cái nắng chói chang của mùa Hạ em vẫn nhớ đôi mắt mẹ cười. Cả làng vui niềm vui được mùa. Thóc về đến nhà, đóng cót xong mẹ mới nói:

- Mẹ nghĩ lâu rồi, nhưng sợ nói trước bước không qua. Thóc dư, bố mẹ bán đi mua cho chị đồng vàng làm vốn. Qua tết nhà trai xin dâu là đã lo được chút dấn vốn cho con về nhà chồng. Kẻo không bằng chị bằng em, lại tủi.

Chị cả cười e thẹn, rồi xin bố mẹ cho đi sang nhà anh ấy gặt hộ, vì nhà bên ấy neo người. Bố lại bảo lo cưới chị xong sẽ sửa cái nhà ngang, mái giột quá rồi, sửa xong sẽ kê bàn học cho em xuống dưới ấy. Em khấp khởi mừng thầm vì thấy mình đã lớn, sẽ có một không gian riêng, chép thơ vào sổ cũng đỡ ngại.

Ấy là mùa Hạ.

Mùa Hạ cho mây vần vũ khắp đồng, khắp làng, rồi gió nhiều hơi nước mang mưa về. Mưa trắng trời, trắng đất, mát lành và hả hê. Sấm vang cùng chớp xé trời. Trông ra mưa mỗi người một suy nghĩ.

Mưa ngớt dần, rồi tạnh, mưa chiều mùa hạ thường nhanh tạnh như thế, chỉ đôi tiếng đã khiến cho đất trời dịu lại, mát lành. Có con gà lạc mẹ ướt lướt thướt, kêu rõ thảm thương. Giời chưa vội tối, mưa tạnh đúng giờ nấu cơm tối, mùi phi hành tỏi lan ra từ những bếp nhà thơm lừng. Mát giời chắc nhiều nhà sẽ ăn tươi hơn mọi bữa.

Đúng là ngày 16, có mưa nhưng tạnh kịp, để cho trăng về trên ngọn cây sữa cổ thụ đầu làng. Đôi ngả ngõ làng vẫn còn dường lát gạch nghiêng. Trăng soi tỏ cả những viên gạch già mòn vẹt dấu chân người và thời gian. Những rặng cây sau mưa thẫm ánh trăng, mặt lá loang loáng như dát bạc. Có con ngõ ngát hương cau. Có con ngõ lại thơm mùi hương nhài. Những chùm hoa trắng vươn lên trong lá xanh. Hoa nhài thường nở về đêm, thơm ngát, nên người xưa còn bảo là “hoa con đĩ”, nên hoa này không bao giờ được dâng cúng. Hoa ướp trà, hoa để nhớ trên tóc hay trong khăn tay, khi nghe có người nói vậy, hẳn cũng bận lòng, bởi sự tinh khôi của màu trắng, bởi sự duyên dáng, xinh đẹp của cánh, của bông.

Giời đất thơm tho quá! Ánh trăng ngậm hương hoa, tiếng côn trùng rót vào đêm trăng khiến cho không gian trộn rộn cùng gió đến, gió đi. Hoan ca của giời đất bao trùm vạn vật cho đến giờ chứ không phải chỉ lúc mưa giông xối xả. Âm dương là đón nhận, hòa hợp trong nhau, dư âm còn hay mất tùy theo sự cất giữ hay trối bỏ của mỗi người. Người thành thật, người cơ hội, người dấn bước theo số phận, người lại buông bỏ bởi những mỏi mệt, chán nản vây hãm, khiến câu chuyện cuộc đời của mỗi người đầy những bất ngờ, khiến những buồn vui là cũ, là mới tức thì. Ấy là mùa Hạ.

Đôi khi mùa Hạ làm ta sợ hãi bởi sự gắt gao, cùng kiệt, sao nắng mưa dường như đến tận cùng, sao buồn đau như thể ngày mai không còn nữa. Ta gục ngã bởi sự khắc nghiệt của giời đất. Ta gục ngã bởi sự độc ác, tham lam, nhẫn tâm của người đời… Ta trôi trong vô định, không còn biết hồn ta thuộc về cõi nào. Giá lạnh quá! Ta trôi trong miên man cho đến khi chạm đến hơi ấm.

Ấy là mùa Hạ.

Mùa Hạ cho ta nhận ra ta, chính ta, trên con đường có hoa và cỏ. Ta mang màu áo như hoa, lẫn vào hoa, thật an nhiên. Khi nào mỏi mệt ta gối đầu lên những vạt cỏ thơm thiêp thiếp ngủ.

Mùa Hạ chiều chuộng ta bằng những nồng nàn…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Những pháo đài vững chắc trước bão dịch

Những pháo đài vững chắc trước bão dịch

Trước địa dịch Covid-19, nhiều gia đình với những hoàn cảnh, số phận khác nhau đã thực sự trở thành những thành trì kiên cố, không lay chuyển trước cơn bão đại dịch ...
Bốc thăm

Bốc thăm

Tôi không biết ai sinh ra cái trò bốc thăm này đầu tiên trong loài người. Nhưng câu chuyện mà tôi kể sau đây thì bố cụ của người đầu tiên sinh ra cái trò bốc thăm ...
Thời gian trong thơ Việt

Thời gian trong thơ Việt

Cùng với không gian, có thể nói, thời gian luôn là một hằng số có trong mọi tác phẩm thi ca. Thời gian của các thi sĩ có khi chỉ là một khắc, một giờ, một phút giây; ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất