: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:05:00 04/11/2017

Không phải chuyện đùa!

Gần đây dư luận ồn ào quanh chuyện Hà Nội, TP HCM, TP Cần Thơ… yêu cầu công chức phải ăn mặc lịch sự (không mặc quần bò, áo phông…), nói năng chuẩn mực (không nói ngọng…) khi đến công sở và tiếp xúc với dân…

Những người không tán thành thì cho rằng quy định như vậy là khắt khe, là hạn chế tự do cá nhân, là tư tưởng “đồng phục”, điều quan trọng là tiếp xúc, ứng xử, giải quyết công việc cho nhân dân như thế nào. Tôi hoàn toàn tán thành quan điểm: Điều chủ yếu của một công chức là anh tiếp xúc, giải quyết công việc cho nhân dân như thế nào, có tạo điều kiện thuận lợi nhất cho họ hay không, còn các chuyện khác đều là phụ.
 
Phụ nhưng không phải là không quan trọng. Người xưa nó: “Y phục xứng kỳ đức”. Quần áo không làm nên cốt cách con người, nhưng nhân cách của một người thường được thể hiện qua hình thức ăn mặc, nói năng. Bởi không có một hình thức nào không chứa đựng nội dung tương ứng và không có nội dung nào lại không được thể hiện qua một hình thức phù hợp. Vả lại khi nói đến phong cách nói năng, ứng xử… là ta đã đề cập đến sự giao thoa giữa nội dung và hình thức rồi đó!
 
Thực ra ăn mặc lịch sự, chuẩn mực còn chưa bó buộc, khắt khe bằng đồng phục. Mà đồng phục ngày nay đã trở nên quá quen thuộc với giáo viên, học sinh, nhân viên y tế, tiếp viên hàng không, nhân viên nhà hàng, khách sạn, công chức tòa án, viện kiểm sát, công an, quân đội… Việc mặc đồng phục của những đối tượng này không chỉ là đòi hỏi của công việc mà còn là tạo nên sự khác biệt, là thái độ tôn trọng đối với những người mà họ có trách nhiệm phục vụ.
 
Về lời ăn tiếng nói cũng vậy. Giáo viên dứt khoát không được nói ngọng. Phát thanh viên, MC, tiếp viên hàng không… phải sử dụng thành thạo ngôn ngữ chuẩn mực… Ai không đáp ứng được những yêu cầu này sẽ bị đào thải hoặc không được nhận vào làm.
 
Công chức là đại diện của cơ quan công quyền, bộ mặt của nhà nước… lẽ nào lại ăn mặc, nói năng tùy tiện, theo ý thích cá nhân. Chúng ta đang hội nhập – hội nhập ngày càng sâu, công chức còn là đại diện của Việt Nam khi tiếp xúc với bạn bè quốc tế. Công chức xét về một khía cạnh nào đó là người của công chúng, là người đại diện cho Nhà nước và pháp luật lại càng phải nghiêm cẩn trong ăn mặc và nói năng. Có người cho rằng yêu cầu công chức không được nói ngọng, công chức thủ đô phải nói chuẩn ngôn ngữ Hà Nội là quá khắt khe. Chúng tôi cho rằng yêu cầu này hoàn toàn đúng, công chức Thủ đô phải nói chuẩn ngôn ngữ Hà Nội, công chức các địa phương phải nói chuẩn ngôn ngữ của địa phương ấy.
 
Trong một thời gian dài chúng ta đã buông lỏng trong quản lý xã hội, trật tự công cộng. Nhiều thủ tục hành chính rườm rà, nhũng nhiễu người dân đã ra đời. Không ít công chức xử lý các thủ tục hành chính ấy đã trở thành người… hành dân là chính. Hiện nay Nhà nước đã kiên quyết cải cách thủ tục hành chính, nhưng nếu không cải hóa, thay đổi được những nhân viên “hành dân” kia thì chính sách đúng đắn của Nhà nước vẫn không đến với dân được.
 
Việc quy định chuẩn ăn mặc, nói năng, giao tiếp… của công chức không thể thực hiện đại trà ngay được, mà cần phải có lộ trình. Trước mắt cần giáo dục, động viên những công chức còn “lệch chuẩn” trong ăn mặc, nói năng, tiếp xúc với công chúng, ai tái phạm nhiều lần phải kỷ luật nghiêm khắc. Chúng ta có những kỳ thi công chức, chúng tôi đề nghị trong nội dung thi cần có nội dung này, ai không đạt dứt khoát phải loại ngay từ vòng đầu.
 
Tiện đây cũng xin nói là Bộ VHTTDL và các cơ quan chức năng vẫn còn nợ nhân dân và Nhà nước vì chưa xây dựng được bộ quốc phục và lễ phục. Hiện nay chúng ta đang sử dụng bộ thường phục (complê) của phương Tây làm quốc phục. Nói như thế để thấy, không chỉ ta mà thế giới cũng rất coi trọng y phục của công chức. Đây là chuyện quan trọng chứ không phải chuyện đùa.
 
Trần Bảo Hưng