Trong 2 ngày 25 và 26/9, tại TP HCM, Hội thảo khoa học quốc tế góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (BLHS, sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) đã thu hút sự tham vấn và chia sẻ chính sách pháp luật quốc tế của nhiều chuyên gia nghiên cứu luật và đại diện các luật sư, thẩm phán quốc tế uy tín.
Các đại biểu, luật sư, thẩm phản, chuyên gia nghiên cứu luật
trong nước và quốc tế tại Hội thảo. Ảnh:Hồng Phúc.
Trong phiên hội thảo thứ 3 vào ngày 26/9 về sửa đổi các quy định của BLTTHS và tham khảo kinh nghiệm luật pháp quốc tế, các ý kiến nêu ra bối cảnh và yêu cầu của cải cách hệ thống tư pháp hiện nay thì BLTTHS 2003 cần tiếp tục sửa đổi, trong đó có những nội dung cơ bản, như: Biện pháp cưỡng chế đến những vấn đề bảo vệ quyền con người; tranh tụng công bằng; quyền của người buộc tội; bảo vệ người tố giác, người bị hại và người làm chứng;…
GS.TSKH Đào Trí Úc, Giảng viên cao cấp khoa Luật (ĐHQG Hà Nội) nhìn nhận, Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam đã quy định rõ nhiệm vụ trọng yếu của Tòa án là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân cũng như xác định nguyên tắc tranh tụng trong hoạt động xét xử. Các quy định này đòi hỏi một quá trình tranh tụng công bằng, đề cao tranh tụng, tự do trình bày chứng cứ, chứng minh; triệt để áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội và nguyên tắc về quyền bào chữa của người bị buộc tội.
GS Per Ole Traskman, Khoa Luật (ĐH Lund - Thụy Điển) cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm ở các nước Bắc Âu rất quan tâm đến quyền tự do của công dân, quyền bầu cử và các quyền trong xét xử hình sự trong đó bảo đảm quá trình tố tụng công bằng.
“Tôi chú ý đến điều 14 của công ước quốc tế có quy định đến xét xử hình sự. Đây là một điều luật rất quan trọng của công ước. Điều luật này bảo đảm nguyên tắc về tính công bằng và công khai của phiên tòa hình sự, nguyên tắc về tính độc lập, khách quan của tòa án, và công chúng, bao gồm các phương tiện truyền thông nói chung được vào phòng xử án miễn phí”, GS Per Ole Traskman cho biết, đồng thời cho rằng Việt Nam có thể học hỏi trong quá trình sửa đổi BLTTHS.
TS Võ Thị Kim Oanh, Trưởng Khoa luật Hình sự (ĐH Luật TP HCM) bày tỏ sự quan tâm đến quyền tự do của công dân là quyền cơ bản của con người và là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, để bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự xã hội; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì BLTTHS 2003 cho phép các cơ quan tiến hành tố tụng được áp dụng các biện pháp cưỡng chế để đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nhưng, qua thực tiễn đã phát sinh những bất cập, khó khăn trong các quy định về biện pháp cưỡng chế, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự do của công dân đã được quy định trong Hiến pháp 2013.
Theo TS Oanh, điểm tiến bộ trong Dự thảo BLTTHS đã quy định các biện pháp cưỡng chế và những vấn đề còn bất cập chưa bảo đảm quyền tự do công dân. Nghĩa là đã xem xét mối quan hệ giữa các quyền hiến định và quyền con người. Trong đó, đã nhận thức việc áp dụng sai các biện pháp cưỡng chế TTHS có thể làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.
PGS.TS Trần Văn Độ, nguyên Chánh án Tòa án Quân sự TW, Phó Chánh án TAND tối cao chia sẻ thêm về hoàn thiện các nguyên tắc tố tụng hình sự nhìn từ Hiến pháp 2013 trong quá trình sửa đổi BLTTHS. Trong đó, nguyên tắc xác định sự thật vụ án nên chú trọng vào 3 điểm: sự thật vụ án cần được xác định khách quan, toàn diện, đầy đủ trong quá trình giải quyết vụ án; trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát; trách nhiệm gỡ tội thuộc người bào chữa.