Truyền thông nội bộ là một từ khóa rất hot trong thời nay. Đó là hoạt động xây dựng, duy trì và củng cố mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong một công ty, như giữa người chủ và người lao động, giữa người quản lý và nhân viên, để có thể hiệu triệu mọi nguồn lực, mọi nỗ lực trong nội bộ giúp tổ chức đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên khi đem ứng vào phạm vi gia đình, khái niệm này dường như cũng vô cùng ý nghĩa. Nhất là trong thời buổi ai ai cũng bận mải với mưu sinh, với những lực hấp dẫn và
1. Chồng chị Hạnh Liễu công tác biệt phái tại thành phố Hồ Chí Minh gần tròn năm. Dịp hè vừa rồi, chị nảy ra sáng kiến tổ chức chuyến hành phương Nam cho bố mẹ chồng. Lịch trình được chị chu đáo lên kế hoạch đến từng chi tiết. Bố mẹ chồng sẽ thăm thú những đâu, ở khách sạn nào, ăn sản vật gì của địa phương…tất tật đều được chị liệt kê ra. Sở dĩ chị làm kỹ như vậy là vì chị còn bận con nhỏ, không thể rong ruổi cùng ông bà cả chục ngày trời như vậy. Thêm nữa, chị đã có thời gian dài công tác ở các tỉnh miền Tây nên rất rành vùng đất này. Để chuyến đi thật trọn vẹn, chị thuyết phục chồng thu xếp công việc để có thể tự tay chở bố mẹ đi chơi càng nhiều càng tốt. Căn cứ vào lịch của chồng, chị nhờ cô bạn làm bên hàng không đặt vé máy bay khứ hồi.
Khỏi phải nói sự hỉ hả của bố mẹ chồng chị Hạnh Diễm sau chuyến đi lịch sử này. Cả hai ông bà đều là cán bộ bình thường nên không có nhiều cơ hội đi đây đi đó. Bây giờ về hưu, thời gian xông xênh, sức khỏe lại vẫn còn đảm bảo, tinh thần lại phấn chấn với sự báo hiếu của con cái. Trong mắt ông bà, cậu con giai trưởng vẫn là một “thằng bé” xưa nay chỉ biết công việc, không mấy khi được lời thăm hỏi chu đáo nay bỗng như thoát xác thành con người khác. Thế là khi trở lại Hà Nội, trong vòng vài tuần sau chuyến đi đó, điệp khúc mà cả nhà nghe đến phát chán chỉ xoay quanh nội dung ca ngợi… thằng bé. Ban đầu chị Hạnh Diễm cũng cảm thấy tự hào vì chồng mình được “lên ngôi” như vậy. Nhưng nghe riết, chị đâm chạnh lòng. Hóa ra ông bà không nghĩ ra được rằng sở dĩ có chuyến đi mỹ mãn như vậy là do công sức của chị rất lớn. Quan trọng nhất là ý tưởng của chị - xuất phát từ lòng thương bố mẹ chồng cả đời vất vả mà không được hưởng thụ nhiều nên chị có ý đền bù. Sau đó là sự sắp xếp cẩn thận cho cả hành trình - cũng công chị. Cuối cùng, nếu chị không đề nghị, chưa chắc “thằng bé” đã nghĩ ra mà trích hẳn cả một khoảng thời gian để rong ruổi như thế, có khi lại chỉ cho lái xe chở ông bà đi. Chồng chị vốn là người tham công tiếc việc, lại chẳng phải cán bộ xoàng.
2. Chị Lan Chi lại mang nỗi ấm ức khác. Là người tháo vát, giao tiếp rộng nên khi mẹ chồng bảo xin việc cho cô em chồng mới ra trường, chị … hứng việc ngay, mặc dù biết cũng khó khăn bởi cô em chỉ học trung cấp, sức khỏe lại yếu. Sau một thời gian chắp nối các mối quan hệ, chị mừng húm khi được người ta nhận lời cho cô em vào chân bán hàng ở một công ty sách. Công việc hàng ngày chỉ là trực ca 8 tiếng, trong phòng điều hòa mát lạnh, mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Lương tuy không cao nhưng tương lai sẽ ký hợp đồng dài hạn đàng hoàng. Một công việc như thế thông thường đều phải “chạy” nhưng vì là chỗ quen biết, chị không thuyết phục được người ta nhận tiền. Cũng phải thôi, bởi vì trong quá khứ, chị đã giúp công ty bên đó khá nhiều việc. Đem tin vui báo cho cả nhà giữa một bữa trưa chủ nhật sum họp, chị bị hẫng khi nghe mẹ chồng nói hờ hững: Ờ, con xin cho em chỗ đó cũng tốt. Mà nếu không thì cũng có cô bạn mẹ nhận em nó làm chân lễ tân ở tòa chung cư mới khai trương.
Hôm vừa rồi đi họp lớp, mẹ có hỏi và cô ấy hứa như thế. Chị Lan Chi cảm thấy họng như nghẹn lại, nhưng chị cố lấy giọng bình tĩnh nói với mẹ chồng: Không sao đâu ạ, mẹ cứ cân nhắc xem chỗ nào phù hợp thì cho em đi làm. Về sau, chị phát giác mẹ chồng cũng chỉ nói vậy thôi chứ bà cũng chưa được người ta hứa hẹn gì chắc chắn. Kết quả là cô em vẫn đi làm ở chỗ công ty sách chị quen. Vậy tại sao bà lại nói như thể phủ nhận công của chị như vậy. Phải chăng vì tâm lý mang ơn con dâu sẽ khiến bà cảm thấy không được thoải mái trong những xét nét chị về sau. Vốn hiểu bản tính hay “khó khăn” với dâu con của bà, chị cho rằng sự phân tích tâm lý này của mình là hoàn toàn chính xác.
3. Xuân Dung lấy chồng được khoảng 5 năm thì hầu như năm nào mẹ chồng cũng nằm viện. Tất tật các việc lo cho bà khi nằm viện đều một tay cô. Bản thân bà khi nói với người ngoài bao giờ cũng là: Tôi có một đứa con trai và một đứa con gái (chồng cô là con một). Ấy vậy nhưng các việc quan trọng trong nhà, chưa bao giờ bà bàn bạc với cô. Thậm chí có những bí mật gia đình mà khi chồng buột mồm kể cô mới biết. Anh lại còn quá thật thà, “khai” với cô là mẹ khuyên không nên kể những chuyện ấy với vợ. Vợ mày là con người ta, biết thế nào được. Ấm ức vì không được tin cậy như là một thành viên trong gia đình, dù mình đã hết sức cố gắng vun vén cho nhà chồng, Xuân Dung dần trở nên lầm lỳ, ít cởi mở trò chuyện với mẹ chồng như trước.
*******
Trong cuộc sống vợ chồng, thì mối quan hệ với đại gia đình hai bên, đặc biệt là với nhà chồng luôn được tính là mối quan hệ … nhạy cảm. Hài hòa được thì tình cảm vợ chồng có thể được nhân lên. Còn ngược lại, hậu quả nhiều khi cũng khôn lường. Tuy nhiên, câu hỏi: Làm thế nào để hài hòa, không phải đơn giản. Điều đó đồng nghĩa với việc phải “truyền thông” được hết những điều muốn nói, không để bụng những ấm ức, để rồi một ngày nào đó, “cơn tức” trào dâng. Làm như thế khác nào tích độc trong người, khiến cho cuộc sống chả bao giờ được thoải mái.
Khả năng thấu hiểu người khác không là quà được thượng đế chia đều cho mọi người. Có những người chồng sống cả đời chả hiểu vợ, không biết vợ thích ăn món gì, không biết cô ấy có những mong muốn gì, thậm chí có những nỗi khổ tâm ra sao… Có những người vợ lại chả bao giờ thưởng thức được sự sâu sắc, hài hước trong tính cách, thậm chí là trong từng lời nói của chồng mình. Vợ chồng gần gũi mà còn thế, sao mong những “đối tượng” ở vòng xa hơn như là gia đình nhà chồng/ nhà vợ hiểu thấu tâm can ta. Mà không hiểu được sẽ chẳng thương được, đó là triết lý cơ bản của thương yêu.
Không quá thẳng thừng nhưng cũng không quá khép nép khi bộc lộ quan điểm, ý nghĩ của mình là cái cách an toàn mà nhiều người khôn ngoan đã lựa chọn. Suy cho cùng, chọn cách thể hiện nào không quan trọng bằng hành động của bạn có xuất phát từ cái tâm luôn hướng đến những điều tốt đẹp hay không.