Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Hành trình tìm điều kỳ diệu cho con

Hải Nhi 14/11/2017 09:05

Hành trình 15 năm ròng rã, nuốt nước mắt cay đắng cùng con trai qua 10 ca phẫu thuật của nghệ sĩ Quốc Tuấn – gương mặt điện ảnh quen thuộc một thời đang được độc giả đặc biệt quan tâm. Những tâm tư, thời khắc quyết định dù chỉ với hy vọng mong manh, nhưng cuối cùng thì điều kỳ diệu đã tới được ông bố nổi tiếng trải lòng.


Nghệ sĩ Quốc Tuấn.

Giờ Bôm đang “nuôi mộng” nổi tiếng

Bé Bôm – con trai của nghệ sĩ Quốc Tuấn vừa chào đời đã mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỷ lệ 1/160.000 người). 3,5 tuổi, xương hộp sọ của bé Bôm bắt đầu cứng lại, không phát triển trong khi não vẫn phát triển bình thường. Bác sĩ phải phẫu thuật can thiệp nới hộp sọ. Sau đó, hộp sọ của Bôm đã trở lại bình thường, nhưng đường thở của em vẫn chưa thể can thiệp. Hai vợ chồng nghệ sĩ Quốc Tuấn liên tục ra nước ngoài trị bệnh cho con. Bôm vừa trải qua ca đại phẫu thuật vì hàm trên của bé ngày càng tụt vào trong, ảnh hưởng rất nhiều đến chức năng nói và ăn uống.

Mở đầu câu chuyện, diễn viên Quốc Tuấn phấn chấn khoe: Ca phẫu thuật của Bôm thành công ngoài mong đợi khiến tôi không dám tin đây là sự thật. Nhưng điều kỳ diệu đã tới bởi tôi luôn tin rằng con trai tôi – bé Bôm là người bình thường và bệnh của con sẽ chữa được. Hành trình chữa bệnh đầy nước mắt ấy cuối cùng cũng thu về trái ngọt khi tháng 7 vừa qua, Bôm thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thuộc top 5. Giờ thì cậu đang nuôi mộng trở thành nhạc sĩ nổi tiếng, rồi được đi nước ngoài học, bởi từ bé cậu đã được ra nước ngoài chữa bệnh khá nhiều. Bôm bảo: Con thấy ở nước ngoài người ta có điều kiện học rất tốt. Hơn nữa thày dạy nhạc của con cũng học tại Thụy Điển, nên con ước mơ giống thày.

Cuộc đời nghệ thuật khá gian truân, vất vả, tại sao anh vẫn hướng con trai theo học piano? Khi hai bố con tâm sự hằng ngày, tôi hỏi Bôm: Có thích làm diễn viên như bố không, Bôm bảo: Không! Hỏi có thích đạo diễn như bố không, Bôm cũng dứt khoát không! Và cậu khẳng định chỉ thích mỗi âm nhạc. Tôi tôn trọng việc đó, bởi vì biết không thể ép được. Mà ngay âm nhạc tôi cũng rất thận trọng, mình làm nghệ sĩ nên hiểu, nếu người nghệ sĩ không có khả năng thì rất khổ. Tôi đã cân nhắc, rồi nhờ các thày tư vấn kỹ. Bôm đã trải qua kỳ thi vào Học viện âm nhạc Quốc gia rất nghiêm túc, chứ không phải vì bệnh tật hiểm nghèo mà cháu được ưu ái.

Nói về Bôm hiện tại ở tuổi 15, Quốc Tuấn chia sẻ, cậu đã thay đổi rất nhiều, đã người lớn hơn, độc lập hơn nhưng tính hồn nhiên và trẻ con thì vẫn giữ nguyên vẹn, tôi rất mừng vì đó là điều quan trọng nhất.

Nhớ lại quãng thời gian dài đằng đẵng chữa bệnh cho con, có bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi và có ý định buông? Phải nói rằng, rất mệt mỏi, nhưng mệt mỏi mà mình buông xuôi là con mình xong. Vậy nên lại phải cắn răng. Tôi luyện tinh thần bằng cách tập thể thao để mồ hôi mồ kê thoát ra rồi nhảy ùm vào tắm, thế là lại cảm thấy đỡ. Nhưng mệt mỏi về đầu óc là thứ khủng khiếp hơn cả, nhất là sau những vụ Bôm phẫu thuật.

Để Bôm có được ngày hôm nay, chắc hẳn sự đồng thuận, sẻ chia giữa anh và vợ phải rất lớn? Chuyện đó là đương nhiên, nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng thuận. Như lúc tôi quyết định phẫu thuật cho Bôm ở Hàn Quốc năm 2013 thì gặp thất bại. Sau tôi tìm bệnh viện ở Australia, nhưng các chuyên gia nói rằng phải năm 2018 mới thực hiện được, trong khi bệnh tình của Bôm ngày một nặng hơn do hàm càng ngày càng tụt. Sau đó, các bác sĩ Viện Nhi đã tư vấn ở Mỹ có công nghệ mới điều trị. Tôi đấu tranh mãi, mẹ cháu không muốn vì chỉ sợ thất bại như những lần trước. Hơn nữa các giáo sư người Australia, người Hàn Quốc đã xác nhận là chưa làm được. Nhưng tôi vẫn cương quyết phẫu thuật cho cháu. Mệt mỏi vì thương con, xót xa con, rồi lại “chiến đấu” với sự ngăn cản của trong gia đình. Bởi đúng là nếu thất bại thì tôi tội chồng chất tội. Nhưng nhờ trời, kết quả đã tốt đẹp!

Công việc của anh hiện đang gặp khó khăn, mỗi lần chi phí phẫu thuật cho con tốn kém nhiều? Rất là nặng, tôi phải nói thật, cũng làm sạt nghiệp chứ không phải đơn giản đâu. Thôi kể về chuyện tiền bạc không hay lắm. Vừa rồi truyền thông cũng đưa thông tin chữa bệnh của Bôm, nhiều độc giả cũng muốn quyên góp để Bôm tiếp tục phẫu thuật. Nên ước mơ rất thật của tôi là kiếm được nhiều tiền để phẫu thuật cho con, mọi người rất ủng hộ. Nhưng, tôi đã phải từ chối, tôi thấy mình đã thông tin không khéo nên rất nhiều người tưởng lầm là tôi xin tiền. Với những tấm lòng của nhà hảo tâm thực lòng muốn giúp đỡ tôi, tôi đã nói trong xã hội này còn rất nhiều các bé khác bệnh nặng hơn, hoàn cảnh khó khăn hơn Bôm nên cần giúp đỡ các bạn ấy. Về việc phẫu thuật cho Bôm đẹp giai hơn, phải chờ tới lúc Bôm 17, 18 tuổi, khi đó xương của cháu mới ổn định.


Niềm say mê của Bôm là âm nhạc.

Tôi chưa khi nào mất hứng với nghề

Câu chuyện Cổ phần hóa tại Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) đang gây bão dư luận, anh chị em nghệ sĩ đều thấy tương lai của mình mù mịt, là thành viên thuộc biên chế của Hãng, anh có thể chia sẻ về điều này?

- Với những gì vừa xảy ra thì chúng tôi vô cùng khổ, thử hỏi nghệ sĩ thì có bao giờ giàu. Cá nhân tôi đi kiếm việc này việc kia cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Thế cho nên tâm ai cũng rất mệt mỏi. Vấn đề là trước đây đến Hãng phim như ngôi nhà thứ hai, bây giờ tới đó nhà không còn là của mình nữa. Chúng tôi phải động viên nhau hợp thành một khối, nếu mình buông ra thì đúng ý họ, Hãng phim chắc chắn tan.

Diễn viên Minh Châu có nói biến không gian của Hãng phim thành quán ốc, quán phở, quán bán chân gà… là sự xỉ nhục rất lớn, anh nghĩ sao?

- Đúng, đấy là sự xỉ nhục! Cứ cho là việc đó họ kiếm tiền để trả lương chúng tôi, nhưng mà họ lại không trả. Cách nói của ban lãnh đạo là phải cho thuê mới có tiền trả lương, thì đó là sự xỉ nhục. Trong lúc khó khăn chúng tôi không chê lương thấp, thời bao cấp từng có tiến sĩ đi bơm xe mưu sinh, đấy từng là chuyện rất đau xót. Bây giờ thời buổi khó khăn quá thì Hãng phim cho thuê địa điểm, nhưng ứng xử giữa nghệ sĩ với nhau phải đúng.

Việc khó khăn như vậy, ở hoàn cảnh anh phải xoay sở rất nhiều hướng khác nhau để mưu sinh. Vậy tại sao anh – một gương mặt điện ảnh được khá nhiều khán giả yêu mến lại không trở lại màn ảnh?

- Thực ra, cả một quãng thời gian vừa rồi tôi bận chuyện gia đình nên tôi phân tâm rất nhiều. Điều thứ hai, với công việc ở hãng phim từ lâu anh em đều nản và rất mong muốn cổ phần. Chúng tôi đều là những người muốn làm việc, bản thân tôi muốn làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho con nhưng làm gì có cơ hội. Gần đây nhất, Nhà nước đặt hàng 2 phim thì một phim Giám đốc và một phim phó giám đốc Hãng nhận phần. Với vai trò diễn viên thì thực tế khách quan tôi phải chia sẻ rất thật rằng, khi mình đã làm diễn viên rồi, và lại làm cả đạo diễn thì các đạo diễn khác rất ngại mời, nhất đó lại là các đạo diễn trẻ. Vì tự nhiên lại có một người soi nghề bên cạnh, mặc dù phim của tôi thì tôi rất thích mời các đạo diễn kiêm diễn viên như: Trần Lực, Bùi Cường… Tuy nhiên, cũng phải tìm được kịch bản tốt tôi mới tham gia.

Những trở ngại đó có làm anh mất đi cảm hứng với phim ảnh không?

Tôi chưa bao giờ mất cảm hứng với nghề và rất thèm muốn làm việc, nhưng không có cơ hội làm. Với chuyện đấu tranh ở Hãng phim vừa qua, thực tế tôi còn đường nào để lùi nữa đâu. Lương tôi giờ là 540.000 đồng/tháng, còn gì phải sợ nữa, thậm chí không còn cả số lương ít ỏi thì cũng đến thế thôi. Ban giám đốc nói nghệ sĩ đẩy họ đến bước đường cùng, nhưng chính họ đã đẩy chúng tôi tới bước đường cùng đấy chứ?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Hành trình tìm điều kỳ diệu cho con

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO