Tinh hoa Việt

Chữ ‘Tâm’ ấy vẫn hơn nhiều AI

Đăng Ngọc 16/06/2025 12:43

Báo chí AI tuy mạnh về tốc độ và dung lượng thông tin song vẫn còn thiếu màu sắc của cảm xúc, của phong cách cá nhân, của sự tâm huyết và định hướng nghề nghiệp.

d61ebc37-a2d7-423a-9033-da7b3c0ec4b2.png

1. Từ thế kỷ XX thế giới đã có những cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI). Năm 1950, Alan Turing-một nhà toán học, logic học người Anh đã nói về “Máy Turing” và đặt câu hỏi: “Máy có thể suy nghĩ không? Năm1956, được xem là sự kiện chính thức đánh dấu sự ra đời của AI qua Hội nghị Dartmouth (Mỹ). Hiện nay AI đã xuất hiện trong nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó có báo chí. AI đã mở ra một loại hình báo chí mới-báo chí AI hay “báo chí Robot”.

Ở nhiều nước như Mỹ, Anh, Trung Quốc, Thụy Điển… đã dùng các công cụ do AI cung cấp để thu thập thông tin tự động nhằm xác định các câu chuyện và tin tức móng hổi. Ví như tờ Bưu điện Wash-ington dùng Heliograf để quét phương tiện truyền thông xã hội, tin tức và các nguồn khác nhằm tìm tin nóng, rồi dùng thuật toán máy học (machine learning) để viết bài trong “thời gian thực” (hệ thống chuyển tiếp thông tin đến người dùng ở tốc độ gần như ngay lập tức hoặc có độ trễ cực ngắn mà tiếng Anh gọi là real-time); Tờ Thời báo New York đang sử dụng Samara, một hệ thống AI có thể quét Twitter và các mạng xã hội khác nhằm xác định các câu chuyện và xu hướng mới xuất hiện. Nhờ AI mà nhiều tờ báo còn sản xuất tin tức cho một bộ phận đọc giả dựa trên sở thích, tức là tin tức được cá nhân hóa, để họ có những trải nghiệm mới mẻ; Ở Anh, Hãng thông tấn BBC sử dụng Juicer-công cụ AI giúp tổng hợp và trích xuất thông tin từ 850 nguồn tin trên toàn cầu. AI đặc biệt hữu ích trong việc phân tích dữ liệu lớn (Big data) nhằm tìm ra xu hướng và mối quan hệ ẩn mà con người khó nhận ra, như có thể phân tích các hình ảnh từ vệ tinh để phát hiện hoạt động buôn lậu, lấy đó mà đăng báo…

Ở Việt Nam cũng có một vài cơ quan truyền thông dùng AI để thiết kế giao diện mới của loại báo online chỉ mất vài tháng, công việc mà trước đây phải mất cả năm. Cũng có tờ báo nhờ AI sơ thảo nội dung cho một phóng sự hoặc chuyển từ “Toà soạn hội tụ” sang “Toà soạn chuyển đổi số”, có trợ lý ảo tin tức… Hoạt động của một toà soạn báo thường có ba khâu: tổ chức sản xuất nội dung, thiết kế và phân phối nội dung. Khâu nội dung liên quan đến hậu kiểm, ứng dụng AI có thể giúp rà soát chính tả, các lỗi. Trong kỷ nguyên số báo chí phải cạnh tranh về tốc độ, việc tìm đề tài hoặc tóm tắt nội dung bài báo do AI gợi ý có thể giúp việc nghiên cứu và viết bài hiệu quả hơn đối với những nhà báo, nhất là phóng viên viết mảng thời sự, luôn chịu sức ép về thời gian.

Nhưng AI là do con người tạo ra, dù có huấn luyện nó thế nào cũng khó có thể học được hồn người. AI mạnh về tốc độ và dung lượng thông tin, nhưng thiếu hụt sắc thái của cảm xúc, của phong cách cá nhân, của sự tâm huyết và định hướng nghề nghiệp của nhà báo. Các giọng đọc máy nhan nhản trên mạng xã hội hiện nay có thể đem lại thông tin tức thời, nhanh chóng cho công chúng, nhưng giọng đọc của những nữ phát thanh viên Đài tiếng nói Việt Nam, tiêu biểu là Trịnh Thị Ngọ mà lính Mỹ ở miền Nam những năm 60 của thế kỷ trước, gọi là Hanoi Hannah thì không gì thay thế được. Don North cựu phóng viên hãng truyền hình Mỹ ABC giai đoạn 1965-1973, trong bài “Bí ẩn của Hanoi Hannah” viết về bà Trịnh Thị Ngọ đăng báo tháng 2-2018, có đoạn: “Chúng tôi gọi bà là Hanoi Hanna. Việc của Hanoi Hannah là làm nhụt nhuệ khí của đối phương chứ không phải quyến rũ hay mê hoặc”. Giọng đọc của bà Ngọ đi thẳng vào trái tim, tâm hồn của người nghe và để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cho đến nay giọng đọc của AI vẫn chưa thể sánh được, bởi chất “người” và chữ “Tâm” luôn cần và chi phối hoạt động báo chí dù ở bất cứ thời đại nào.

ai.jpg

2. Chữ “Tâm” nghĩa đơn giản là “tấm lòng”, khác một chút với chữ “lương tâm” để chỉ ý thức đạo đức nhờ đó mà mỗi người có khả năng tự đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình cho hợp với các quy tắc đạo đức xã hội đương thời. Làm nghề gì cũng cần chữ “Tâm”. Nhưng với nghề báo, chữ “Tâm” có nhiều cơ hội được thể hiện với công chúng. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hướng dẫn hành vi và quyết định của nhà báo để đạt đến chân, thiện, mỹ. Một bài báo ngoài phần thông tấn còn thể hiện “văn tài”,“văn tâm” của tác giả. Cái tâm của nhà báo thể hiện ở sự thiện tâm-lòng tốt, nhiệt tâm-lòng nhiệt tình, công tâm và nhất là “hùng tâm”. Vì nếu thiếu hùng tâm thì nhà báo sẽ trở nên nhút nhát, cầu an, không dám viết hoặc quyết định đăng những bài biết là có ích cho xã hội, nhưng lại sợ bị trù dập, thiệt thòi cho mình. Cái tâm của nhà báo cũng gắn liền với một số đức tính thuộc về đạo đức nghề nghiệp. Nhờ đó mới có thái độ khách quan vô tư, can đảm bảo vệ sự thật đến cùng, không bị khuất phục trước uy vũ, không xu phụ trước cường quyền, hoặc thỏa hiệp và mị dân. Nhà báo có tâm sẽ luôn yêu chuộng công bằng, chấp nhận lao tâm khổ tứ, giám hy sinh. Nhà báo có lương tâm tránh được những điều trái với đạo đức báo chí như khai thác những chuyện giật gân câu khách, tránh được việc viện lý do “trao đổi”, “phản biện” để vùi dập, nâng quan điểm “chính trị” đối với những người có “ý kiến khác”, hoặc xâm phạm đời tư của công dân, viết những thứ lăng nhăng tục tĩu, “nói láo ăn tiền”. Cái tâm của nhà báo giúp họ luôn tôn trọng và bảo vệ con người.

Một nhà báo có tâm “luôn cân nhắc, nghĩ tới hậu quả của những việc mình làm”, như lời nhắc nhở của hai nhà báo lão luyện Leonard Ray Teel và Ron Taylor viết trong cuốn “Bước vào nghề báo” do NXB Trẻ xuất bản.

Và hẳn nhiều người còn nhớ câu chuyện xảy ra cách đây gần 30 năm. Tháng 5-1993, báo chí Pháp và dư luận thế giới xúc động mạnh mẽ về cái chết của Berégovoy, cựu Thủ tướng Pháp. Ông đã tự tử vì tờ “Con vịt xiềng” (Le Canard Enchainé) tố cáo ông mượn số tiền 1 triệu francs không trả lãi của một người bạn để mua nhà trong thời kỳ ông là dân biểu ở tỉnh Nièvre. Ông là một người chính trực nên việc ông chọn cái chết sau khi bị “Con vịt xiềng” đưa tin, đã gây sự xúc động khiến người ta phải đặt lại kỹ lưỡng vấn đề lương tâm và trách nhiệm của người làm báo, cách thức báo chí đưa tin và phê bình chỉ trích khi đụng tới một cá nhân.

Cái tâm của nhà báo thể hiện rõ nét hơn nhiều khi nói đến các vấn đề của đất nước chứ không chỉ là tình yêu thương đối với cá nhân con người. Tôn trọng sự thật và nỗ lực tìm kiếm sự thật của người viết báo, làm báo là một trong những thuộc tính căn bản nhất của nghề nghiệp. Thiếu thuộc tính này thì nghề báo sẽ không thể phân biệt được với những nghề nghiệp khác. Và báo chí cũng không thực hiện được chức năng, vai trò mà xã hội đã giao phó. Có những sự thật đương nhiên cần được thông tin đúng, không thể khác.

Nhưng cũng có những sự thật đòi hỏi phải bình luận, phân tích ở tầng sâu nhằm giúp đọc giả thấy được bản chất của sự vật, cũng như nguyên nhân gốc rễ của mọi hiện tượng tiêu cực làm cho xã hội băng hoại. Điều này đòi hỏi các nhà báo phải vừa trung thực vừa có tâm, bản lĩnh trong cách nhìn và cách thể hiện qua câu chữ. Nhà báo còn phả mạnh dạn đề xuất sáng kiến, đặt ra những vấn đề bức xúc của xã hội cần giải quyết, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội, chứ không thụ động chờ đợi khi cấp thẩm quyền gợi ý mới dám lên tiếng.

Nếu tính trung thực luôn gắn liền với lòng dũng đảm thì lương tâm và trách nhiệm cũng thế, không thể tách rời nhau. Điều đó là vĩnh hằng, AI khó có thể thay thế được cái tâm người làm báo.

AI có thể tóm tắt những gì được nói ra tại một cuộc họp báo, chứ không hiểu về những điều không được nói ra

Snapseed (2)

Hãy để nhân viên “chơi” với các công cụ GenAI. Dù tòa soạn muốn hay không thì họ vẫn dùng. Thà định hướng hoạt động còn hơn là cấm họ thử nghiệm. Xây dựng quy chuẩn đạo đức hoặc tiêu chuẩn sử dụng AI, nhân viên phải đọc và ký vào - rồi công bố. Điều này giúp người dùng hiểu tòa soạn đang dùng GenAI ra sao và giúp xây dựng niềm tin với họ.

Nhưng chớ phụ thuộc hoàn toàn vào GenAI. Nó có thể tóm tắt những gì được nói tại họp báo chứ không hiểu về những điều không được nói ra - và đôi khi, tin tức nằm ở chỗ không được nói ra. Phải là nhà báo bằng xương bằng thịt mới hiểu được ngữ cảnh và tầm quan trọng của những điều không được đề cập và đặt câu hỏi về điều đó.

Dùng GenAI để phân tích dữ liệu, cả cấu trúc và phi cấu trúc. GenAI rất giỏi việc này. Nó rất hữu ích, tiết kiệm thời gian cho phóng viên, phát hiện những khuôn thức không dễ hiện rõ ngay. Gợi ý tiêu đề dựa trên nhu cầu của người dùng chứ không chỉ gợi ý tiêu đề phù hợp với mạng xã hội hoặc phục vụ mục đích SEO. Nó nhấn mạnh giá trị của việc hiểu rõ người dùng khi tạo nội dung và tăng khả năng họ sẽ tiêu thụ nội dung của tòa soạn.

Không phụ thuộc quá nhiều vào một công cụ hoặc mô hình GenAI. Công nghệ thay đổi liên tục và một công cụ hoặc mô hình khó chiếm ưu thế lâu dài. Ngoài ra, phụ thuộc sẽ dẫn đến thế khó khi gia hạn thời gian sử dụng.

“Chỉ có báo chí mới cứu được báo chí. Phải trung thành với tờ báo, đầu tư vào tài năng, và đừng phụ thuộc quá nhiều vào GenAI với kỳ vọng cứu giúp hoạt động của tờ báo.” – đó là phát biểu của ông Steffen Damborg, CEO và tác giả cuốn “Làm chủ quá trình chuyển đổi số”.

(Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam)

Không thần thánh hóa AI

GS An

Trí tuệ thân tạo (AI) đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong ngành báo chí. Nhiều cơ quan báo chí lớn trên thế giới đã ứng dụng sâu trí tuệ nhân tạo vào quá trình sản xuất tin bài. Associated Press báo cáo rằng việc sử dụng AI đã giúp các nhà báo tiết kiệm tới 20% thời gian, giải phóng họ khỏi những công việc tỉ mỉ như đưa tin về các báo cáo tài chính, đồng thời cũng nâng cao độ chính xác. Bloomberg chia sẻ rằng một phần ba tất cả các bài viết của họ được xuất bản bởi một robot có tên là Cyborg.

AI rất giỏi lấy thông tin có sẵn, lắp số liệu để hoàn thành tin bài theo khuôn mẫu, định dạng do cơ quan báo chí yêu cầu, nhằm tối ưu thời gian cho các phóng viên.

Nhờ đó, AI có thể đi vào thị trường ngách và phân tích các nguồn dữ liệu phức tạp, hỗ trợ đào sâu các nguồn thông tin với dữ liệu khổng lồ mà nhà báo không thể tự mình tìm hiểu trong thời gian ngắn. Có một ví dụ điển hình là Heliograf - một phóng viên Robot tự động tạo các bài báo về các chủ đề như thể thao và chính trị, có thể làm được 850 bài/ngày. Đây là một số lượng tin bài khổng lồ, giúp tòa soạn tăng quy mô sản lượng.

AI có thể xử lý dữ liệu và thông tin quy mô lớn, tốc độ chóng mặt, nhưng AI không thể có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, trong tòa án, hay cuộc họp.

AI cũng không thể đến thăm một gia đình đang đau buồn hay nhìn vào mắt ai đó và ngờ rằng họ đang nói dối. Tất cả những gì AI làm là giải phóng các phóng viên để làm nhiều việc đó hơn.

Thay vì né tránh nó hay sợ hãi nó, chúng tôi đang nói rằng AI đã đến và sẽ ở lại, vì vậy cần bình tĩnh hơn trong cách tiếp cận AI.

AI có thể xử lý dữ liệu và thông tin quy mô lớn, với tốc độ chóng mặt, nhưng thiếu khả năng tư duy theo bối cảnh như các phóng viên. Cùng với đó, AI thiếu khả năng phán xét thông tin, không nhất quán trong cách suy nghĩ do được lập trình nhiều trên sự ngẫu sinh.

AI thiếu “trí tuệ xúc cảm” (emotional intelligence) để kể chuyện báo chí một cách tinh tế, đầy sắc thái nhân bản. Đây là yếu tố làm nên thành công của nhà báo, phóng viên. Nhà báo phải biết đưa xúc cảm vào bài viết để kể một câu chuyện tinh tế, cảm xúc cho người đọc mà AI không thể làm được. Cùng với đó, AI không có ý niệm về đạo đức khi quyết định tin bài.

AI mang tới nhiều rủi ro như gia cố các định kiến xã hội hiện hữu trong bối cảnh xã hội hiện có đầy những thiên kiến, bị giới hạn về chủng tộc, kinh tế.

Đặc biệt, đã có nhiều trường hợp bị ảo giác do AI cung cấp thông tin sai lệch. Đây càng ngày là vấn đề càng lớn và cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ cần chat một dòng yêu cầu, AI đưa thông tin rất ‘đã’ nhưng thực ra trật lất. Hiếm khi nào AI trả lời “không biết”, hay “không chắc” mà đa phần tự tin trả lời , nhưng nhiều nội dung sai. Điều này dễ bị các tác nhân xấu lạm dụng để làm ô nhiễm môi trường thông tin.

AI sẽ không thay thế các nhà báo mà sẽ khiến sứ mệnh mang tới sự thật của nhà báo càng quan trọng hơn. Nếu được tận dụng thích hợp, AI đồng thời trao cho nhà báo những công cụ đầy quyền năng siêu việt để thực hiện sứ mệnh đó.

Tòa soạn tương lai vẫn gồm các nhà báo, vẫn máy tính, vẫn bút giấy và giờ đây thêm công nghệ ứng dụng AI. Trong đó, con người kiểm soát AI, nhà báo “ra lệnh” cho AI thực hiện theo yêu cầu.

AI nhanh, mạnh, khả năng xử lý số liệu tốt nhưng nó còn lâu mới bằng mình. Đừng thánh hóa AI. Việc thử nghiệm AI cần mục đích rõ ràng, đừng làm theo phong trào, luôn có cần có sự giám sát của nhà báo con người và minh bạch với người dùng.

AI không phải là kẻ thù của báo chí, mà là công cụ hỗ trợ. Nhà báo nếu biết tận dụng AI sẽ tạo ra nội dung tốt hơn, nhanh hơn. Nhưng nếu không thích nghi, AI có thể thay thế họ.

(GS.TS Nguyễn Đức An - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông về khoa học, sức khỏe và dữ liệu của ĐH Bournemouth - Vương quốc Anh)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chữ ‘Tâm’ ấy vẫn hơn nhiều AI